Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một đứa con khi nghe mẹ mình nói:"M đừng về nhà nữa, quên cái địa chỉ nhà này đi, quên luôn cái nhà này đi, khi nào mẹ và em nhớ m quá sẽ gọi mày ra gặp riêng, đừng về nhà nhé con! Nó đánh mày mẹ đau lắm. Đừng lo lắng cho mẹ ở nhà, cứ lo học thật tốt vào...mẹ nhớ mẹ sẽ gọi...."
"Vâng!"
Đôi khi tâm tôi chỉ muốn mình yếu đuối đi đôi chút...để giống người khác, để phản ứng để hành động, để nói để nước mắt tràn đầy khuôn mặt, ít nhất là giống phản ứng của một con người bình thường chứ không phải cứ im lặng mà nghe trong tim mình từng tòa thành của sự an toàn, sự bình yên đó đổ vỡ. Sự việc khi không còn ở ngưỡng lần 1-2 mà mỗi lần đối mặt đã luôn đẩy bản thân vào bước đường cùng và bây giờ chẳng còn nơi mà quay đầu lại nhìn.
Bảo 1 đứa con trơ mắt ra nhìn mẹ mình bị đánh? Mấy người có còn là người nữa không? Mấy người làm được điều đó sao? Sao lại phán xét tôi như vậy. Mỗi lời mấy người nói, mấy người có nghĩ không? Có nghĩ đến nỗi đau cả thể xác đến cả tâm hồn của một con người không? Nghĩ đến sự việc lúc đó bức bách đến nhường nào không? Uk thì, người đó là người đàn ông sinh ra tôi! Người đó có quyền đánh tôi, chửi tôi, rủa xả tôi! Tôi không ý kiến, nhưng sao mỗi lần ông bực tức điều gì, bí bách điều gì thì....những hành động bạo lực đó lại cứ đổ xuống thân xác của mẹ tôi? Sao lại là mẹ tôi mà không phải là tôi? Sao vậy? Sao tâm con người ta ích kỷ vậy? Lý do gì đến như vậy? Họ không thiệt thòi điều gì cả đã rồi sao còn lại muốn hơn những điều không có quyền có?
7 năm rồi...tha cho tôi, tha cho bản ngã của tôi, tha cho chính tâm hồn tôi.... Nhìn những hành động đó, con....! Con phải làm gì đây? Thành phố có nơi gọi là nhà...hóa ra sau bao lâu lại trở thành nơi địa ngục đọa đày xa lạ...
Được sửa bởi gin96 ngày 12/10/2016, 12:28 am; sửa lần 1.