You are not connected. Please login or register

 » Thư Viện » Truyện » [Truyện] Tiên cảnh

[Truyện] Tiên cảnh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal [Truyện] Tiên cảnh on 24/9/2015, 12:35 am

Shin

avatar
Thánh chém gió
Tác giả: Bách Lý Vô Trần

Nguồn: Tại đây

Tình trạng: Hoàn thành



Tình yêu của con người cùng một con yêu tinh, nửa người nửa yêu.

〖 Bỏ Nhà Ra Đi 〗


Là sương mù…


Một trận sương mù dày đặc…


Lâm Nhàn đã đi trong màn sương trắng này gần nửa canh giờ…


“Đau chân quá a! Đáng ghét!”


Nàng ngồi phẹt xuống đất, không thèm để ý đến lễ nghi của tiểu thư khuê các, bắt đầu cởi hài xoa bóp chân.


“Cha thật đáng ghét…ta nói không gả tức là không gả! Lại dám tiền trảm hậu tấu, thu sính lễ của người ta…cha thật là quá đáng…mẹ cũng không ngăn cản…con rõ ràng là nữ nhi của người…tại sao người lại hùa theo cha, còn tỏ ra cao hứng như vậy…nhìn bộ dáng thiệt là đáng ghét! Làm cho…!”


Lâm Nhàn đang nói đột nhiên dừng lại…


Bụi cây nhỏ trước mặt nàng không biết vì sao lại phát ra tiếng xào xạc…


Lâm Nhàn ngay cả hài cũng không thèm mang vào, lập tức sợ hãi bật dậy, vừa chạy vừa kêu to: “Có quỷ a…”


Chỉ thấy một con thỏ nhỏ nhảy ra từ trong lùm cây, không hiểu gì ngơ ngác nhìn theo hướng Lâm Nhàn bỏ chạy...


Có quỷ? …


〖 Thiếu Nữ Trong Sương Mù 〗.


Lâm Nhàn bỏ chạy được một đoạn, đã thấm mệt, kêu la đến khô cả họng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, mà vẫn không thể nào chạy khỏi khu rừng quỷ dị này…


“Nếu biết sớm…biết sớm như vậy…đã không tùy hứng, không rời nhà bỏ trốn…”


Giờ đây, Lâm Nhàn khóc không ra nước mắt, chỉ ngồi dưới đất xoa xoa chân mình. Ngay cả hài nàng cũng ném đi rồi, ban nãy nàng bỏ chạy quá nhanh, khắp nơi trong khu rừng lại trải đầy đá nhỏ, làm lòng bàn chân của nàng đều bị trày xước, chỗ vết thương còn chảy ra vài giọt máu đào…


“Cha. . . . . . Mẹ. . . . . . Nữ nhi sai rồi. . . . . .Nếu vẫn có thể còn sống để trong thấy hai người, nữ nhi chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn xuất giá…hu…hu….hu”


Lâm Nhàn không biết làm gì hơn, chỉ ngồi dưới đất khóc thút thít. Nàng vô cùng sợ hãi…trước đó, lúc nàng quyết định bỏ nha ra đi, còn mang theo dũng khí hơn người, nhưng vì sắc trời càng ngày càng tối nên đã sớm tiêu tan mất…

“Phải làm sao bây giờ…?”

Vài tiếng kêu của các loài động vật từ phía xa truyền đến, trong đêm khuya thanh vắng nghe như tiếng gào thét, Lâm Nhàn hoảng sợ, không tiếp tục khóc, vội vàng bật dậy bỏ chạy.


“Con sai rồi!!! Con không nên bỏ nhà ra đi! Cha! Mẹ! Con còn chưa muốn chết! Con không muốn chết a…” Nàng còn rất trẻ, nàng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nàng không muốn bị sài lang hổ báo ăn thịt, chết thảm trong rừng!


Ai làm ơn tới cứu nàng!


—— Nỗi sợ bị dã thú ăn thịt, nỗi sợ bị chết thảm, làm Lâm Nhàn sợ hãi đến nỗi ngất đi…


Sắc trời đã tối, sương mù len lỏi qua từng ngóc ngách của khu rừng, càng lúc càng dày đặc.


Một vài đám sương mù nằm rải rác từ từ tụ hợp lại, tạo thành một mảnh sương mù vô cùng dày đặc.


Một con yêu tinh, nửa người nửa yêu, phong cách ăn mặc mát mẻ…


Bán Hạ thong thả bước ra từ trong đám sương mù. Biếng nhác ngáp dài một cái, Bán Hạ nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới thiếu nữ nằm trên mặt đất, một lúc sau mới oán giận nói: “Cái quái gì đây…quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta…hóa ra chỉ là một tiểu cô nương sợ chết~”


"Ai. . . . . . Ta phải tu tiên, đành phải tích đức. . . . . . Gặp được ta coi như là ngươi may mắn! Tiểu cô nương~”


Bán Hạ cười híp mắt, bế lên Lâm Nhàn đang té xỉu nằm trên mặt đất, những đám sương mù lại tụ hợp lại xung quanh thân Bán Hạ.


Các nàng, một người, một yêu cứ như vậy biến mất trong lớp sương mù dày đặc…


〖 Giống Như Tiên Cảnh 〗.


Lúc Lâm Nhàn tỉnh lại, Bán Hạ đang thay y phục.


“Ngươi…”


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhàn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, Bán Hạ không để ý chút nào, cười cười hoàn thành nốt việc đang làm giữa chừng.


"Muốn về nhà sao?"


Lâm Nhàn muốn nói, ta muốn về nhà. Nhưng lại quay đầu nói: "Ta không cần về."


“Đúng vậy, không cần về… “


Lúc nàng sắp chết quả thật có nói, nếu như có thể sống, nàng sẽ trở về, phải làm gì nàng cũng nguyện ý. Nhưng…


“Cái giá phải trả cho việc không tuân thủ chữ tín…ngươi cũng sẽ biết linh hồn vì sao lại biến chất…” Không biết gió thổi đến từ nơi nào, nhẹ nhàng lay động y phục trên thân thể của Bán Hạ, nàng bắt đầu ngâm xướng những ca từ mà Lâm Nhàn căn bản nghe không hiểu…


Lâm Nhàn chờ sau khi nghe Bán Hạ xướng xong, mới phát hiện, toàn thân Bán Hạ đã dính đầy máu tươi, ngồi ngay trước mặt nàng.


Bán Hạ thấy nàng lộ vẻ sợ hãi, cười khẽ thành tiếng, “Cái này, đều là máu tươi của những kẻ không tuân thủ chữ tín, bọn họ là bị ta ăn…mỗi khi ta xướng xong những ca từ này, thì những linh hồn nhập vào cơ thể ta sẽ không an phận, bắt đầu gây loạn…cơ thể của ta không thể khắc chế, nên liền hiện ra bộ dáng dính dầy máu tươi của bọn họ…người không tuân thủ chữ tín như ngươi, cũng sợ có phải không?”


“Ta…ta không sợ…!” Mới…mới là lạ đó! Chân của nàng sợ hãi đến độ mềm nhũn, muốn động dậy một tí cũng rất khó khăn.


Bán Hạ quyết định không trêu chọc, đe dọa tiểu cô nương này nữa, dùng phép xóa đi những vết máu đỏ tươi trên người.


“Ngươi…ngươi là yêu?” Thật ra trong tiềm thức nàng luôn phủ định, không tin chuyện yêu ma quỷ quái.


"Đúng. Chẳng qua ta là yêu tinh đang trong quá trình tu tiên." Bán hạ cười.


"Tu tiên? Vậy ngươi ——" .


“Ta thấy ngươi rất dễ trêu chọc. Cho nên ban nãy mới lừa gạt ngươi một chút…ta a, từ bảy trăm năm trước đã không ăn thịt người nữa~ ha ha ha ha ha ha…” Bán Hạ nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Lâm Nhàn, nhịn không được cười to.


"Ngươi cười cái gì! Có gì buồn cười!" Lâm Nhàn thẹn quá hoá giận.


Bán hạ lắc đầu."Uy, tiểu cô nương, ngươi tên gì?" .


“Ta họ Lâm, tên chỉ có một chữ Nhàn. Nhàn trong nhàn nhã. Còn ngươi gọi là gì?” Tuy nàng thẹn quá hóa giận, nhưng thấy Bán Hạ đột nhiên trở tốt, thu hồi hành vi ban nãy, nên làm nàng đối với Bán Hạ cũng có chút hảo cảm.


“Bán Hạ. Nửa mùa hè. Ta là là yêu tinh đang tu đạo thành tiên…ngươi xác định không muốn quay về sao? Không sợ bị ta ăn thịt?”


“Ngươi không phải đã nói ngươi chỉ ở đây tu tiên thôi sao? Hi hi, ta không sợ~”


“Người và yêu… hai chúng ta ở cùng một chỗ, thật đúng là chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn làm cho người ta cảm thấy kì quái đây…” Bán Hạ cười cười, “Ta ra ngoài tìm thực vật. Bất quá ta không chắc ngươi sẽ thích ăn nga~”


“Ta có thể ăn chút trái cây rừng…dù sao ta cũng thật sự không phải là một tiểu thư khuê các, Lâm gia thiên kim.” Lâm Nhàn cuối cùng thấp giọng than thở một câu.


Bán Hạ nghe thấy vậy cũng chỉ cười cười. Lâm Nhàn nhìn thân ảnh Bán Hạ khuất bóng, mới nhẹ nhàng thở dài. Nàng nhớ ra rồi…sở dĩ mẹ nàng cao hứng như vậy, nguyên nhân là vì…nàng thật sự không phải là Lâm gia thiên kim. Nàng từng thấy qua một tiểu cô nương, có dung mạo không hề xuất chúng…điều tra thân thế của tiểu cô nương nọ đều xuất phát từ tính tò mò của nàng, điều tra rồi mới biết được rằng…


Khi Bán Hạ trở về, Lâm Nhàn đã ngủ thiếp đi trong lúc khóc…


“Quả thật là một tiểu cô nương đáng thương…” Bán Hạ khẽ vuốt lên trán Lâm Nhàn, mi thanh mục tú, Bán Hạ cảm thấy nàng vẫn hợp với khuôn mặt tươi cười kia hơn.


Sau khi ở lại nơi này, Lâm Nhàn đã thật sự trải qua một cuộc sống hạnh phúc trong núi. Mỗi ngày nàng đều cùng Bán Hạ nói chuyện phiếm, đấu võ mồm, nàng còn học được cách săn thú. Nàng luôn nói với Bán Hạ rằng, “Ta mơ hồ cảm thấy ta giống như đang được sống trong tiên cảnh vậy!” Bán Hạ chỉ cười không nói gì.


Nhưng rồi có một ngày, Lâm Nhàn nói, “Bán Hạ, nếu thật sự tới một lúc nào đó, ngươi bất đác dĩ, không thể tiếp tục nhịn, phải ăn thịt ta! —— ta biết mình rất ích kỷ khi ở lại đây bắt ngươi phải chịu đựng, bởi vì nếu ngươi ăn thịt ta sẽ phá hỏng tu hành của ngươi, nhưng…ta thật sự không muốn trở về, đối mặt với phụ thân cùng mẫu thân. Ta sợ họ chưa bao giờ từng yêu qua ta…”


Lâm Nhàn nói vô cùng thương tâm, Bán Hạ cũng chỉ cười trả lời…


〖 Màn kịch kết thúc 〗.


Trong đêm khuya tĩnh lặng, Bán Hạ hôn Lâm Nhàn. Nàng quả thật là một tiểu cô nương đáng yêu…


Lúc Lâm Nhàn tỉnh lại, đã phát hiện bản thân đang ngủ trên giường trong khuê phòng của mình. Nàng không hiểu…đây rốt cuộc là sao? Một giây trước, nàng vẫn còn nhìn thấy khu rừng tràn ngập sương mù, nơi nàng bị lạc đường, bị những tiếng hú của động vật như gào thét làm cho nàng sợ tới mức phải chạy trốn…Bán Hạ…Bán Hạ đi đâu rồi?


“Bán Hạ! Bán Hạ!” Lâm Nhàn muốn kêu thật to nhưng giọng nói yếu ớt chỉ có thể kêu tới nha hoàn, phụ thân cùng mẫu thân nàng. Bọn họ cùng khóc lớn ôm chầm lấy Lâm Nhàn. Nàng không hiểu…nàng không biết đã xảy ra chuyện gì…nàng chỉ biết nói, nàng muốn tìm Bán Hạ!


“Cha! Người có biết Bán Hạ không? Bán Hạ, nàng là một yêu tinh đang tu đạo thành tiên! Trong đoạn thời gian con bỏ nhà ra đi đều ở cùng nàng! Cha người nói chuyện với con đi! Đừng chỉ khóc thôi! Cha!...Mẹ! Mẹ! người có biết không? Tên của nàng là Bán Hạ!... Lục Ý! Lục Ý! Ngươi phải giúp ta! Ngươi chắc chắn biết ta đang nói gì phải không? Ngươi giúp ta giải thích cho cha cùng mẹ đi!”


Lâm Nhàn hoàn toàn không biết bản thân đã là một người chết, nàng chỉ cố gắng nói, lớn tiếng mà nói, từng câu từng chữ đều là muốn tìm Bán Hạ. Nàng chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu Bán Hạ đột nhiên không thấy nàng, chắc chắn sẽ rất lo lắng…


Bán Hạ cùng quỷ sai đứng bên ngoài cửa khuê phòng của Lâm Nhàn. Nàng đã biết từ sớm, ngay từ lần đầu tiên nàng gặp được Lâm Nhàn, thì nàng đã biết…Lâm Nhàn không còn sống được bao lâu. Bán Hạ không biết bản thân nàng rốt cuộc có muốn ăn đi linh hồn của Lâm Nhàn hay không. Quỷ sai đẩy nàng mấy cái, nàng mới hồi phục lại tinh thần.


Ngươi ăn đi…nếu đây đã là hy vọng của Lâm Nhàn…


Lúc linh hồn Lâm Nhàn thoát khỏi thể xác, Bán hạ đã xuất hiện trước linh hồn nàng, cười rồi hôn lên đôi môi nàng. Bị Bán Hạ hôn, Lâm Nhàn phát hiện ra khí lực toàn thân… cùng một chút ý thức cuối cùng cũng biến mất, nàng rốt cuộc hiểu được rằng, lúc trước vì sao bản thân lại kiên trì hy vọng Bán Hạ ăn thịt nàng…
.

Bởi vì nàng đã…yêu Bán Hạ


Không biết bán hạ có hay không cũng yêu nàng đây? – Lâm Nhàn âm thầm nghĩ.



Nếu…Nếu như có nếu như…không chừng Bán Hạ cũng yêu nàng? Vì Bán Hạ đang ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nàng như vậy…


Bán Hạ nhìn người thân của Lâm Nhàn một lúc, họ đang ôm thi thể dần lạnh đi của nàng, khóc đến tê tâm liệt phế. Bán Hạ biến ra một đám sương mù, biến mất bên trong màn sương trắng xóa…


Nàng vẫn tươi cười như trước, một nụ cười khó hiểu.


—— Ta yêu Ngươi, Lâm Nhàn. .


-Hoàn-

Lời của Editor: hôm nay hứng lên ngồi coi Huyền Thoại Kiếp Yêu Tinh, ta bỗng kiếm được đoạn văn này, cái kết như thế nào bản thân ta cũng không rõ, ta không biết Lâm Nhàn có được Bán Hạ mang đi không, hay là để quỷ sai mang Lâm Nhàn đi. Coi như cái kết là OE đi. Cảm ơn đã đọc.

http://soulles.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết