Author: Jenover
Source: Hihihehe
Cuộc sống phát triển đồng thời với các cuộc vui chơi của những cậu ấm cô chiêu, trong đó có một gia đình khá giả của người bạn tên Thiên. Từ nhỏ Thiên vốn có tất cả mọi thứ, trừ 1 điều duy nhất đó là tình cha của người bố...
Với Thiên được gặp bố thường ngày là 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ có danh vọng và những người đẹp bên ngoài....
Thiên là người nhìn bên ngoài cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp xúc, chỉ muốn hành động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...
Bố Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở nên "tệ hại." Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi trường mà những người lớn thường hãnh diện về sự giỏi giang của con mình khi chúng học ở đó.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học, ấn tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là.. Thiên mặc đồng phục nhưng không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn không có trên áo..... Thiên lại để ấn tượng không tốt trong lòng các giáo viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay không giới thiệu bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.
Bích có mái tóc dài và nụ cười có lúm đồng tiền thật sâu, đều cả 2 bên, là lớp trưởng của lớp, là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình khá giả.
Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên là nụ cười, nhưng ngược lại, Thiên dành cho Bích là câu nói, "làm ơn đứng lên cho tui vào" - vì Bích ngồi bên ngoài, Thiên thì ở trong. Tiếng trống trường liên tục vang lên sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm trong suốt buổi học đó là ngồi vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống của Thiên - và không tránh khỏi sự tò mò trong ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên ngồi vẽ, nhưng sự quan sát hiếu kỳ này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng, "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - cho nên số điểm về tư cách Bích nghĩ trong đầu dành cho Thiên là "zero"......
Source: Hihihehe
Lời tác giả đã viết:Xin chào tất cả, hôm nay Jenover muốn kể với các bạn một câu chuyện về 1 cặp Les, một tình cảm mà mình đã viết nhật ký thay 1 người bạn..
Cuộc sống phát triển đồng thời với các cuộc vui chơi của những cậu ấm cô chiêu, trong đó có một gia đình khá giả của người bạn tên Thiên. Từ nhỏ Thiên vốn có tất cả mọi thứ, trừ 1 điều duy nhất đó là tình cha của người bố...
Với Thiên được gặp bố thường ngày là 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ có danh vọng và những người đẹp bên ngoài....
Thiên là người nhìn bên ngoài cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp xúc, chỉ muốn hành động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...
Bố Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở nên "tệ hại." Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi trường mà những người lớn thường hãnh diện về sự giỏi giang của con mình khi chúng học ở đó.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học, ấn tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là.. Thiên mặc đồng phục nhưng không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn không có trên áo..... Thiên lại để ấn tượng không tốt trong lòng các giáo viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay không giới thiệu bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.
Bích có mái tóc dài và nụ cười có lúm đồng tiền thật sâu, đều cả 2 bên, là lớp trưởng của lớp, là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình khá giả.
Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên là nụ cười, nhưng ngược lại, Thiên dành cho Bích là câu nói, "làm ơn đứng lên cho tui vào" - vì Bích ngồi bên ngoài, Thiên thì ở trong. Tiếng trống trường liên tục vang lên sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm trong suốt buổi học đó là ngồi vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống của Thiên - và không tránh khỏi sự tò mò trong ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên ngồi vẽ, nhưng sự quan sát hiếu kỳ này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng, "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - cho nên số điểm về tư cách Bích nghĩ trong đầu dành cho Thiên là "zero"......
Được sửa bởi Shin ngày 24/9/2015, 12:34 am; sửa lần 2.