You are not connected. Please login or register

[Truyện] Vợ Ngố của tổng tài

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shin

Shin
Thánh chém gió

Tác giả: Cá mập mắc cạn

Tình trạng: đang sáng tác

Nguồn: kenhtruyen



Chương 1: Hôn lễ


Đường Vấn mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ngũ quan xinh xắn trong trẻo nhưng khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc khiến cô ấy tỏa ra khí chất cao quý hơn, áo cưới trắng tinh khiết càng có thể thấy rõ nàng giống như biến thành tiên nữ giáng trần, làm cho không ai dám sinh ra một tia khinh thường.

Chị đẹp gái sau này sẽ là vợ của chính mình a, bị nét đẹp kinh diễm của Mạc Đại Linh làm cho Đường Vấn nhất thời nhớ đến lời nói của ông nội Đường Thắng, mang theo khuôn mặt trẻ con ngượng ngùng phiếm hồng, nhận thấy người đối diện đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, Đường Vấn vội vã cúi đầu, hai tay theo thói quen vuốt lấy máy tóc dài chừng đến thắt lưng, ngượng ngùng nhìn dáng dấp người đang đi tới mà chờ đợi.

Làm ơn đi! mình sẽ gả cho người đó sao? Thấy Đường Vấn vẻ nhút nhát, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ nhíu mày, nhìn gương mặt trẻ con đối diện, tóc màu hạt dẻ được uốn quăn, có chút non nớt, hơn nữa phong cách trang phục hôm nay như một công chúa, một công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình bảo hộ, làm cho người khác không thể không để tâm yêu thương, gương mặt làm cho người ta khó mà kiềm chế, chỉ muốn tìm cách khi dễ, chỉ tiếc người con gái này là một tiểu nữ ngốc nghếch.
Ngày hôm nay chính là hôn lễ của các nàng, mà trong xã hôi thượng lưu, đám cưới hai nữ nhân được xem như một chuyện hết sức khôi hài.

Hai nhân vật chính của ngày hôm nay, một người là vì tai nạn xe cộ, cha mẹ qua đời, tâm trí dừng lại ở tuổi 12 mà thực tế so hiện lại đáng lý ra đã là 20 tuổi, cháu gái duy nhất của nhà họ Đường - Đường Vấn.

Một người là bởi vì anh cả không có năng lực, quản lý yếu kém, việc kinh doanh gia đình đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhị tiểu thư Mạc gia - Mạc Đại Linh
Mạc Đại Linh tiếp nhận Mạc thị từ trên tay anh cả, tài năng kinh doanh rất giỏi, áp lực lớn, quyết liệt cải tiến một cách triệt để, tuy là có thể cứu vãn được đôi phần tình hình, nhưng nếu không có thêm nguồn vốn đầu tư rót vào, thì việc phá sản tập đoàn là không thể tránh. Biết được năng lực của Mạc Đại Linh, Đường Thắng - Đường lão gia tìm tới với mục đích sẽ giúp rót thêm nguồn vốn tài chính vào cho Mạc Thị với một thỏa thuận:

1. Yêu cầu Mạc Đại Linh kết hôn và chăm sóc cho đứa cháu gái duy nhất Đường gia là Đường Vấn.

2. Rời khỏi Mạc thị, tiếp quản Đường thị.

3. Giúp Đường gia khai chi tán nghiệp.

Cứ như vậy mà Mạc Đại Linh cư nhiên bị Mạc gia bán cho Đường gia, bất quá đương sự cũng không có gì oán giận, dù sao có thể thoát ly cái kia, tiếp quản cái này, tất cả cũng đều là có lợi, cho dù bán mình làm bảo mẫu cũng thấy đáng giá, về phần hài tử cũng không quy định đích thân mình sinh a.

Vì vậy mà có hôn lễ của hai nữ tử ngày hôm nay, không hề có chút tình cảm nào, chỉ phát sinh từ lợi ích mà cấu thành một mối quan hệ, có lẽ đám cưới này người duy nhất cho là thật vẫn chính là tiểu nữ ngốc Đường Vấn.

"Khụ, mời trao đổi nhẫn cưới." Tiếng Cha linh mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Đại Linh, đồng thời làm cho tiểu ngốc Đường Vấn cuối đầu ngượng ngùng, hai người liền sau đó trao đổi nhẫn cho nhau. "Hai cô dâu có thể hôn nhau", hai đôi môi đỏ mộng dần dần tiến gần hơn và cuối cùng liên kết với nhau cùng một chỗ!

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 2: Chị là vợ của em


Hôn lễ qua đi, Đường Vấn bị Đường Thắng gọi đi, Mạc Đại Linh một mình đối mặt với đông đảo tân khách, mặt dù Đường Vấn trí não như trẻ con, nhưng thự lực Đường gia không nhỏ, mà Đường Vấn với tình trạng tiểu ngốc nữ khó mà tiếp quản, không thể nghi ngờ, Mạc Đại Linh biến thành người tiếp quản Đường thị, không môt ai trong lúc này dám khiêu khích châm chọc đám cưới hoang đường của hai nữ nhân, chỉ biết trước mắt cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt với vị tổng tài mới, kết quả Mạc Đại Linh lần lượt từng người từng người kính rượu.

Tiệc cưới rồi cũng xong, Mạc Đại Linh uống đến say, lảo đảo thân người đi về phòng tân hôn, đóng cửa lại, cắt đứt ánh mắt hèn mọn hiếu kỳ của những kẻ bên ngoài cửa, nhìn lần lượt chung quanh bốn phía, gian phòng được trang trí đơn giản, đường nét rõ ràng bởi vì lễ cưới nên giang phòng trang trí với dảy băng màu đỏ và màu xanh lá, chiếc giường cũng được phủ một màu đỏ tượng trưng cho hôn lễ, nhìn rất trang trọng.

Tiểu ngốc Đường Vấn tựa hồ bởi vì chờ lâu, từ khi nào đã tiến vào mộng đẹp, không hay có người vào. Mạc Đại Linh rốt cục cũng thả lỏng tinh thần, liền chạy nhanh vào WC bắt đầu nôn. Âm thanh nôn mửa cuối cùng cũng đánh thức đứa trẻ trên giường, Đường Vấn chút mê man mơ mơ màng màng mở mắt, dịu dịu đôi mắt buồn ngủ của mình, hiếu kỳ rời giường đi theo hướng âm thanh phát ra.

Trong WC, nữ nhân lúc sáng gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không còn, đổi lại ngũ quan xinh xắn nhăn lại, hai tay ép vào bụng, vẻ mặt chật vật, miệng không ngừng nôn ra chất lỏng dày đặc mùi rượu, nghĩ đến chắc sẽ biết ngay chỉ có uống rượu mà không ăn.

"Chị...chị làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Em đi gọi người đến giúp chị." nhìn Mạc Đại Linh dáng dấp chật vật, Đường Vấn có chút đau lòng, tay chân luống cuống muốn đi gọi người tới hổ trợ.
"Quay lại...không cần đi, em giúp tôi đến giường, chăm sóc tôi là được rồi." Nói chơi sao, nếu như để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, sao này còn dám nhìn ai.

Đường Vấn nhớ tới, lúc sau hôn lễ ông nội có nói qua, người chồng phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho vợ, vội vã đi đến dìu Mạc Đại Linh đến giường, kiên định nói: "A... em sẽ chăm sóc tốt cho chị xinh đẹp á, chỉ là... nên làm thế nào thì... em không biết!"

Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn, cái nữ tử ngốc này, nữa câu đầu nói ra trong rất nghiêm túc, nữa câu sau lại y như quả bóng phút cuối bị xì hơi, làm cho người nghe không thể nhịn cười.

"Em không biết chăm sóc chị, không phải là người chồng tốt, nhưng mà em sẽ nghe lời chị, chị xinh đẹp đừng bỏ em đi cùng người khác có được hay không?" Nhìn Mạc Đại Linh vẻ trầm mặt, Đường Vấn có chút khẩn trương, lời nói ủy khuất, biểu tình sắp khóc, như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.

"Khoan khoan, ai nói với em là tôi muốn cùng người khác bỏ đi, còn nữa, cái gì mà em là chồng tôi chứ?" Mạc Đại Linh nhìn vẻ như muốn khóc của Đường Vấn có chút khó hiểu.

"Ông nói cho Vấn Vấn biết, lúc đó là cha cưới mẹ vì vậy cha là chồng, chị là do em cưới về cho nên em là chồng, mà là chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho vợ, còn phải chăm sóc thật tốt, nếu không người vợ sẽ không cần chồng nữa mà đi tìm người khác, còn nữa... còn nữa... ông em nói cha em là người chồng tốt, cha rất nghe lời mẹ nói, cho nên Vấn Vấn cũng muốn nghe lời vợ á, làm người chồng tốt!"
Nói đến cái này, Đường Vấn hai tay vỗ vào nhau rất tự hào, đem những lời ông nói qua đều thuật lại cho Mạc Đại Linh nghe, mở to mắt nhìn nàng, chỉ còn thiếu chưa nói một câu còn không mau biểu dương ta đi.
Sau khi nghe lời Đường Thắng dặn dò Đường Vấn, Mạc Đại Linh thở dài một cái có chút khinh thường.

"Ngoan... đừng nghe ông em nói linh tinh, tôi sẽ không đi theo người khác, còn nữa, em không phải là chồng, tôi cũng không phải, chỉ có nam nhân mới thể gọi là chồng, tôi là vợ em, em cũng là vợ tôi, có hiểu hay không?"

Đường Vấn mơ hồ cái hiểu cái không, chỉ là vẫn gật đầu: "Ừ ừ... vậy chị xinh đẹp là vợ của e, em cũng muốn chăm sóc cho vợ xinh đẹp, nhưng mà... em không biết như thế nào chăm sóc một người." Lời nới vừa dứt liền biểu tình chút thất vọng mà cúi đầu.

Buồn cười nhì người trẻ con trước mắt kiên trì vẫn là muốn chăm sóc mình, Mại Đại Linh không khỏi cảm thán, ôn nhu an ủi: "Ngoan... không sao, tôi dạy em."

Nói xong Mạc Đại Linh chủ động ôm lấy Đường Vấn, tìm tư thế thoải mái, uể oải ngã xuống giường ôm nhau ngủ, để cùng nhau chào đón buổi sáng của họ.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 3 : Ăn đậu

Sáng sớm, ánh mặt trời rải rác rọi vào trong phòng, làm cho ánh sáng bên trong phòng cũng tăng lên một chút, tiếng chim hát reo vang nhưng đủ ồn ào làm phiền giấc ngủ bọn họ, Đường Vấn không thể chịu được tiếng ồn ào bên ngoài, chui rút vào trong chăn, gối đầu lên một khối mềm mại có hương thơm nhè nhẹ, thoải mái mà rên rỉ vài tiếng.

Chính là đang ngủ, Mạc Đại Linh nhăn mày, nàng đột nhiên có cảm giác chút khó thở, ngực như bị áp lực nặng nề đè ép, có chút khó chịu mở mắt ra, hôm qua say rượu đầu hôm nay cảm thấy đau, cố tìm ra vật làm ngực mình đặc biệt nặng nhọc, liền nhìn ra một cái đầu màu hạt dẻ đang nằm trên ngực, mái tóc quăn nhu thuận ngày hôm qua như tiểu thần tiên, cái mũi nhỏ xinh xắn không quá cao, đôi môi hồng hé mở, khóe miệng tựa hồ còn có một tia trong suốt, đợi chút... trong suốt... lẽ nào là...

"Đường Vấn, em dậy ngay cho tôi!!!" Mạc Đại Linh phảnh ứng nhanh chóng đẩy Đường Vấn ra, nhưng hình như là phản tác dụng, Đường Vấn không muốn ngồi dậy, càng cố sức dùng lực ôm chặt Mạc Đại Linh, tiến thẳng về phía khoan ngực, những tia trong suốt nơi khóe miệng tực hồ do cọ sát mà được lau sạch sẽ...
"Em... nhanh lên... ah..." Đường Vấn không mấy để ý, ngọa ngoạy mơ hồ như phát hiện có một khỏa mềm mại trước mặt, không nhịn được mà thẳng tới trực tiếp ngậm vào mút vài cái cảm thấy không tệ, tâm liền nghĩ: Ah... hương vị sữa!!

Một lực mạnh truyền tới, Đường Vấn mơ màng bị đẩy một cái lộn nhào té xuống đất, chổng vó hai chân trên không.

"Ui... đau quá..." Ngồi trên mặt đất hoàn toàn tỉnh táo, nước mắt lưng tròng, có chút ai oán nhìn người đã gây ra ở trên giường.

Mạc Đại Linh bản thân có chút hối hận khi phản ứng quá khích, vội vã đi tới bên nàng ôn nhu hỏi:
"Sao rồi... sao rồi... đau ở đâu sao?"

"Đầu và lưng đều đau." Đường Vấn làm nũng đánh về phía nàng, tựa đầu chôn vào cổ nàng, dùng tay xoa xoa vào phía sau mình nơi đã bị sưng một mảng lớn.

Nhìn Đường Vấn đang tựa vào người mình vừa hưởng thụ vừa xoa, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài:


"Em á... ai da... lần sau cẩn thận một chút biết hay không?"
"Oh"

"Được rồi, mau đứng lên đi, nắng đều rọi đến mông em rồi kìa." Sau đó nghiêng người vỗ nhẹ vào mông nhỏ kia ra hiệu cho nàng đứng lên.

Đường Vấn vừa mới rời đi, Mạc Đại Linh liền thấy trước ngực mình còn tý nước bọt, áo ngủ bị kéo lên, nơi địa phương bị ướt một cách rõ rệt.....

"Vợ... vợ... lúc nảy có phải giống như em vừa ăn đậu hay không? Nó thật thơm nha, em còn có thể ăn nữa không á?" Đường Vấn cắn cắn ngón tay, nhìn ấn ký còn lưu trên ngực Mạc Đại Linh, trong lúc ngủ mơ, hương thơm làm cho người ta thật khó quên, vừa nằm sấp trên người Mạc Đại Linh liền ngửi thấy hương thơm kia, thế nên nàng vừa thấy ngực Mạc Đại Linh liền nhớ tới việc bản thân vừa ăn đậu.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Không được, cái này không thể ăn bậy." Nghe Đường Vấn nói, Mạc Đại Linh giật mình, đáp vội vã che ngực lại liền đi đến phòng tắm, bước chân đi thật nhanh, hai bên tai chợt đỏ, biểu hiện ngại ngùng không bình tĩnh, chỉ tiếc Đường Vấn có nhìn thấy cũng không hiểu ra.

"Tại sao? Vậy em sẽ không ăn bậy nữa, em ăn thật tốt có thể hay không?"

" Cũng không được, cái này không phải để ăn."

"Vậy làm thế nào mới có thể cho em ăn?" Đường Vấn chớp chớp mắt nhìn thẳng về phía Mạc Đại Linh giống như con cún con hướng chủ nhân thảo luận về thức ăn của mình... tựa hồ nếu không đáp ứng yêu cầu nàng là rất có lỗi.

Mạc Đại Linh đầu đầy hắc tuyến, đổ mồ hôi, nhìn Đường Vấn vẫn kiên trì, trong lòng Mạc Đại Linh dâng lên chút thống khổ, đứa trẻ này như thế nào mà lại kiên trì như vậy, hôm qua còn tán thưởng nàng kiên trì muốn chiếu cố bản thân mình, hôm nay lại có chút thống hận về tính kiên trì này, bản thân mình như thế nào lại có thể tùy tiện xem như đồ để ăn chứ!!!

Hít hơi sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên tính toán với trẻ con, Mạc Đại Linh trong lòng tự nói.
"Được rồi, Vấn Vấn, ngày hôm qua là ai nói muốn nghe lời tôi, như thế nào hiện tại lại đổi ý, trẻ con mà nói dối cái mũi sẽ dài ra đó." Mạc Đại Linh làm ra vẻ nghiêm túc đe dọa Đường Vấn.

"Em sẽ nghe lời vợ xinh đẹp nói á, Vấn Vấn không muốn mũi dài." Đường Vấn vội vàng che mũi ồm ồm đáp.
"Uhm... Vấn Vấn là bé ngoan!" Chung quy lại vẫn chỉ là một đứa trẻ con, Mạc Đại Linh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà.... em vẫn còn muốn ăn."

Mạc Đại Linh cười ngất.

"Ọt... ọt..." Đường Vấn nhìn xuống cái bụng đang kêu gào của mình: "Vợ... em đói..." Cầm tay Mạc Đại Linh lắc lắc, biểu tình đáng thương làm cho lần thứ hai nàng liên tưởng đến bộ dạng đòi ăn của cún con, vừa nghĩ đến, Mạc Đại Linh không khỏi "cười khúc khích", nhưng có một người vốn không rõ, chỉ biết mở to mắt, mê man nhìn nụ cười của mỹ nhân trước mặt.

"Ọt... ọt..." lại tiếng kêu báo đói, bất quá lần này không phải của Đường Vấn, mà là...
"Khụ khụ... ngoan, rửa mặt nhanh lên một chút, chúng ta ra ngoài ăn" có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, Mạc Đại Linh vỗ vỗ khuôn mặt trẻ con Đường Vấn, như hối thúc, chuyển sự chú ý của nàng.

Lúc đánh răng, Mạc Đại Linh giúp nàng trét kem đưa cho nàng, Đường Vấn vui vẻ tiếp nhận, giống như rất quen thuộc và tự nhiên, tựa hồ điều này đối với các nàng đây không phải là lần đầu tiên. Hai người đứng cùng nhau trước kính tại bồn rửa mặt, bàn chải giống nhau, cốc giống nhau, đồ ngủ cũng giống nhau, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, một người giúp đối phương chỉnh lại mái tóc quăn hổn độn, một người giúp đối phương chỉnh lý mái tóc đen nhu thuận, các nàng trong lúc này có thể nói là không quá quen thuộc, cảm tình không tính là quá sâu sắc, nhưng đối với họ thật sự tồn tại cảm giá đặc biệt, một buổi sáng vô cùng ấm áp với các nàng.

Ngôi nhà mới của các nàng là món quà cưới Đường lão gia tặng, một biệt thự rất sang trọng, mà khoảng cách từ biệt thự của các nàng cách Đường gia không tới 100m, nguyên nhân là Đường lão gia luyến tiếc đứa cháu cưng, còn có cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là giúp cháu tìm một bảo mẫu, tìm người tạm thời giúp tiếp quản Đường Thị, cho nên Đường lão gia liền trực tiếp mua căn nhà gần bên, để tiện việc thăm cháu gái mình bất cứ lúc nào, thuận tiện giám sát Mạc Đại Linh đối với Đường Vấn có không tốt hay không.

Rửa mặt xong, hai người tay trong tay hướng Đường trạch đi đến dùng cơm, cũng là đến thăm Đường lão gia, xem như dâng chén trà cháu dâu theo phong tục.

Đi đến phòng khách, cơm trưa thịnh soạn cũng được dọn xong, "đã đến trưa, tới giờ mới đến," hiển nhiên do sốt ruột chờ, lão gia lời nói có chút bất mãn.

"Ông nội... ông nội... con mang vợ xinh đẹp trở về rồi a," Đường Vấn chạy đến trước mặt Đường Thắng, một tay nắm lấy tay Mạc Đại Linh, một tay nắm lấy tay Đường Thắng, có chút kêu ngạo ngẩn đầu.
"Ai ai... Vấn Vấn ngoan nhất, biết mang vợ về thăm ông nội,"

Đường Thắng nhìn thấy cháu gái bộ dáng tươi cười bên người líu ríu kể chuyện tối hôm qua, mặt cũng vạn phần dãn ra.

"Khụ... khụ Ông nội, mời dùng trà," không biết Mac Đại Linh lúc nào rời đi, khi quay lại trên tay bưng chén trà, cung kính dâng, nguyên lai ban đầu còn muốn làm khó nàng, ai ngờ nhìn thấy cháu gái mình vui vẻ, liền đối với nàng quên hết.

Uống trà xong, Đường Thắng hắn giọng nói: "Tới đây, ngồi xuống ăn cơm đi, sau này tất cả đều là người một nhà."

Lúc này Đường Vấn cắn ngón tay nói: " Ông... con muốn ăn đậu."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 4: Bảo mẫu quản gia và vú nuôi

Mạc Đại Linh hướng bàn ăn đi tới, vừa nghe Đường Vấn nói, bước chân muốn lảo đảo, thiếu chút nữa trượt té.

"Đậu...? Cái gì ăn đậu? Vấn Vấn, con muốn ăn đậu gì, ông liền kêu người làm cho con ăn." Đường Thắng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là yêu thương vuốt đầu Đường Vấn, nhất nhất xem như cho dù có là mặt trăng trên trời cũng phải cho người hái xuống, mà Đường Vấn nhìn thấy biểu tình Mạc Đại Linh, muốn nói lại thôi.

Đường Thắng theo ánh mắt nàng nhìn về phía Mạc Đại Linh, có chút kỳ quái, cháu gái là người vốn rất kén ăn, như thế nào hôm nay lại muốn ăn đậu?

"Sao... con cho Vấn Vấn ăn cái gì? Mà con bé lại còn rất muốn ăn nữa?"

Đậu muội muội của ta, ai muốn cho nàng ăn! Mạc Đại Linh trong lòng nhịn không được mắng thầm. Nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình, đáp lại: "À. đó là món mà con tự làm khi còn là lưu học sinh nước ngoài, Vấn Vấn nếu thích ăn, tối về sẽ làm cho em ăn... được rồi, giờ chúng ta nên ăn cơm trước!" Vội vàng nói sang chuyện khác.

Trên bàn cơm, bầu không khí 3 người có điểm nặng nề: "Vấn vấn, ăn xong thì về phòng con thu xếp xem cái nào cần mà mang về nhà bên đó thì mang." Đường Thắng yêu thương xoa đầu Đường Vấn.

Mà Mạc Đại Linh biết đây là lý do ly khai Đường Vấn để có điều muốn nói với mình. Không hề nghi ngờ, Đường Vấn vội vã ăn hết chén cơm của mình, vui vẻ đi về phòng soạn đồ.

"Ngày hôm qua con và Đường Vấn ở chung như thế nào?" Đường Thắng bình thản hỏi.

"Rất tốt, Vấn Vấn rất khả ái, hôm qua con uống say, chính là em ấy chăm sóc." Tuy rằng là do bản thân tự làm.

"Vấn Vấn là đứa trẻ ngoan, chăm sóc tốt cho nó, đừng để ta biết con bắt nạt nó."

"Con biết, Vấn Vấn dễ thương như thế, con làm sao có thể nở bắt nạt em ấy." Mạc Đại Linh chầm chậm trả lời, bản thân thoạt nhìn rất bình tĩnh.

"Tốt nhất là như vậy! Qua hai ngày nữa, con đến Đường Thị tiếp quản đi, ta già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi, ta chuẩn bị đi du ngoạn, Vấn Vấn nhờ con chăm sóc." Lúc này Đường Thắng tựa hồ rất lo lắng cháu gái, vẻ mặt hiền lành.

"Được, con sẽ." Không biết trả lời như thế nào, Mạc Đại Linh lúc này chỉ có thể cho Đường Thắng một cái nhìn kiên định như lời hứa hẹn.

"Để người làm dẫn con đi tìm con bé, ta xem ra đứa trẻ nhà ta rất thích con, nếu như không thấy con chắc sẽ sốt ruột, bằng không lát nữa xuống tới lại nói ta lưu giữ vợ nó không tha."

Mạc Đại Linh đứng dậy, nhìn Đường Thắng thật lâu: "Ông đúng là người ông tốt."

Nói xong liền xoay người, đang muốn đi theo người làm lên lầu, chỉ nghe phía sau truyền đến giọng Đường Vấn có chút tự hào: "Đó là đương nhiên rồi... à à đúng rồi, đừng nói với chị xinh đẹp là Vấn Vấn thích đậu của chị ấy nhé."

Mạc Đại Linh gia tăng tốc độ hướng lầu đi lên, lòng tự nhủ: "Không nghe thấy,.. không nghe thấy..."
Theo người làm đi đến phòng Đường Vấn.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Cốc... cốc" mới vừa gõ được hai tiếng, cửa phòng liền mở ra, "Vợ... vợ... chị xem, đây là phòng của em á." Mang theo một chút ý khoe khoang, Đường Vấn lôi kéo Mạc Đại Linh vào phòng mình.

Cơ bản Đường Vấn cảm thấy, Mạc Đại Linh sẽ nghĩ phòng của mình hẳn là những bức tường màu hồng phấn, trang trí bên trong như một giang phòng công chúa, không nghĩ đến bên trong lại trong như một bức tranh sơn dầu cảnh biển còn có một con thuyền bằng nệm nước thay thế cho chiếc giường, ngay cả trần nhà cũng được hòa thành bầu trời xanh, tạo cho cảm giác như đang ở một bãi biển đẹp, phía trước chỉ thấy biển rộng mênh mông hòa vào bãi cát vàng óng, một chiếc thuyền bạc nhỏ phiêu đãng giữa biển, làm cho một cảm giác thật tuyệt vời.

"Thế nào... thế nào... đẹp không... đây là do Vấn Vấn vẽ nha!"

Nhìn đứa trẻ trước mặt mở to đôi mắt như trong chờ sự biểu dương, Mạc Đại Linh có chút buồn cười: "Haha... Vấn Vấn, em như thế nào mà dễ thương như vậy chứ, nhưng mà cũng không nghĩ tới Vấn Vấn của chúng ta không chỉ biết vẽ mà còn lại vẽ tốt như vậy, mới vừa nhìn thấy, tôi còn tưởng mình đang ở bãi biển!" Mạc Đại Linh vừa khen ngợi vừa nhéo cái má của Đường Vấn.

"Hì hì..." nhận được lời khen ngợi Đường Vấn rất vui, cho dù là gương mặt bị nhéo, vẫn lộ rõ ra vẻ tươi cười thật lớn.

"Còn nữa... còn nữa, vợ xinh đẹp chị xem," Đường Vấn chạy đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, ấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh, nguyên khung cảnh biển xanh đột nhiên biến thành màu đỏ tía, xuất hiện mặt trời lặn, thời gian tựa như đang chuyển về chiều, chiếc thuyền nệm nước cũng vì thế mà nhượm chút màu cam.

"Thật đẹp!" Mạc Đại Linh trầm mê, vô thức cảm thán.

"Thật ra vẫn còn một bức, nhưng mà cần phải đến tối thì mới có thể thấy."
"Còn!!" còn chưa hết kinh ngạc lấy lại tinh thần, Mạc Đại Linh lần nữa nghe Đường Vấn nói, có chút khó tin nhìn nàng.
Cao hứng nhìn thấy anh mắt kinh ngạc của Mạc Đại Linh, Đường Vấn cảm ngẩng đầu lên, khoái chí bò lên trên chiếc thuyền (nệm nước) hướng Mạc Đại Linh ngoắc ngoắc.
"Giường của em rất thoải mái, vợ, chị mau lên đây!"

Mạc Đại Linh vẫn cảm thấy trong lời nói Đường Vấn có chút vấn đề, nhưng lại không tìm ra được vấn đề lại là chổ nào.

Leo lên giường nệm nước ôm lấy Đường Vấn, chiếc giường nhẹ nhàng lắc lư, in bóng lên bốn bề mặt biển, tựa hồ thực sự như một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương mênh mông rộng lớn, làm cho tâm trạng Mạc Đại Linh cũng cảm thấy thoải mái.

"Bảo bối, như thế nào em làm được vậy?" bị Mạc Đại Linh bao bọc ôm vào trong ngực, đứa trẻ ngốc có chút thích thú nhắm mắt lại, Mạc Đại Linh ban đầu còn cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra, đứa ngốc này tựa hồ còn có rất nhiều điều nàng chưa biết hết, khóe miệng nhếch nụ cười nhẹ, Mạc Đại Linh thầm nghĩ: "Tốt... xem ra càng ngàng càng có hứng thú."
Nghe Mạc Đại Linh hỏi, Đường Vấn mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng.

"Vợ xinh đẹp, em thích chị gọi em là bảo bối, mẹ cũng thường gọi em như vậy! Chỉ là Ông nói, mẹ và cha em đã đi đến một nơi rất xa rất xa, phải lâu lắm mới có thể trở về, đã lâu rồi không còn ai gọi Vấn Vấn như vậy, Vợ... chị về sau có thể gọi em như vậy hay không?" Đường Vấn nói, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, cuối đầu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi

Nhìn vẻ đau thương Đường Vấn, nghĩ đến nàng không chỉ mất cha - mẹ, lại vĩnh viễn si ngốc như đứa trẻ tuổi 12, hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói dối, Mạc Đại Linh cảm giác đau, chỉ có thể ôm nàng chặc hơn, vỗ vỗ cái lưng nàng như an ủi.

"Được, Bảo bối thích tôi gọi em như thế nào tôi liền sẽ gọi em như vậy, ngoan, đừng nghĩ nữa, họ không ở cạnh em thì còn có tôi. Giờ nói cho tôi biết bảo bối làm thế nào để nó có thể thay đổi màu sáu như vậy?" Không muốn người đang trong lòng mình tiếp tục nghĩ về chuyện không vui, Mạc Đại Linh vội vàng nói sang chuyện khác.

Nói đến việc này, Đường Vấn lập tức tươi tỉnh hơn, cọ cọ vào cổ Mạc Đại Linh, có chút tự hào đáp: "Em chính là đặt một bóng đèn neon màu đỏ tía trên trần nhà, bật mở công tắc sẽ đem trên tường nhượm thành màu hồng, có phải Vấn Vấn rất thông minh không!"

"Đơn giản như vậy sao!... phải phải, Bảo bối nhà chúng ta là thông minh nhất." Ngạc nhiên với thiết lập rất đơn giản lại có thể tạo ra hiệu ứng tuyệt vời như vậy, bất quá điều này không phải ai cũng có thể nghĩ tới.

Vợ.. .chị nói về sau sẽ cho em ăn đậu, có phải thật vậy không?" Đường Vấn chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh.

"Á... cái này..."

"Chị đã hứa với ông là sẽ cho em ăn, nói rồi phải giữ lời, trẻ con mà nói dối thì cái mũi sẽ dài ra đó!" Đường Vấn mang âm điệu Mặc Đại Linh từng nói với nàng hướng Mạc Đại Linh hù dọa, dáng dấp như người trưởng thành giáo huấn trẻ con.

"Không được, em tối hôm qua không phải đã ăn rồi sao?"

"Vậy ngày mai em lại có thể ăn không?"

"Không được."

"Ngày mốt á?"

"Cũng không được."

"Aaaaa... Vợ xinh đẹp, chị nói chuyện không giữ lời." Nhìn Đường Vấn biểu tình sắp khóc, Mặc Đại Linh nhịn không được trong lòng thở dài một cái, thôi đi, dù sao các nàng cũng đều là con gái, đụng chạm một chút cũng không mất miếng thịt nào.

"Một tuần một lần, không được mè nheo!"

"Vợ xinh đẹp, chị là tốt nhất." Đường Vấn liền bật người dậy, mặt màng rạng ngời, cho nên cái biểu tình sắp khóc khi nảy cơ hồ là giả.

"....."
Kết quả, từ nay trở về sau, chức trách Mạc Đại Linh từ bảo mẫu, quản gia, nay kiêm luôn việc vú em.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 5: Đi làm và đi học

Nhìn biểu tình Đường Vấn, Mạc Đại Linh dở khóc dở cười: "Em đúng là tên tiểu sắc lang mà..."
Thuận lợi được đáp ứng, Đường Vấn đem đầu vùi vào cổ Mạc Đại Linh, cười như một con mèo con.
"Chỉ là sắc lang với vợ thôi..."

"....." Mạc Đại Linh không nói nên lời.

Buổi tối đến, ánh mặt trời bên trong phòng cũng dần biết mất, mà thay thế lúc này trên trần nhà là vòng tròn ánh trăng với vô số ngôi sao, hai con người trên chiếc giường cũng đã ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Mà vào lúc này, trong garage xe của Đường gia, sắc mặt không biểu tình, Đường Thắng dặn dò quản gia.

"Ngày mai các nàng có hỏi ta, cứ theo những gì ta dặn mà nói lại với các nàng, cho các nàng biết là ta đã rời thành phố G trong đêm đi đến Hoa Kỳ, nhờ nàng giúp ta chăm sóc tốt cho Vấn Vấn."
"Dạ! lão gia"

"Uhm" Đường Thắng hướng mắt nhìn về phòng Đường Vấn, sau đó xoay người lên xe, dần dần khuất mất trong bóng đêm rời khỏi Đường Gia.

Ngày thứ hai..........

Trên bàn cơm, Mạc Đại Linh không nói gì nghe quản gia chuyển lời lại, nhịn không được trong lòng chút tự nói: nguyên lai còn cho rằng chí ít Đường Thắng sẽ quan sát nàng một thời gian mới có thể từ từ ủy quyền, để nàng tiếp quản Đường thị, vậy mà lão già này cư nhiên vì quan hệ bạn bè mà rời khỏi thành phố G ngay trong đêm đi Mỹ, nói cái gì yêu thương, bất quá tựa hồ bà của Đường Vấn cũng là một người ngoại quốc, thảo nào tóc nàng và cả màu mắt nàng không giống như bình thường.
"Mạc tiểu thư, lão gia mời cô hôm nay đến Đường thị tiếp nhận chức vụ Tổng tài, đây là hợp đồng lao động của cô, mời cô xem qua." Quản gia hướng Mạc Đại Linh hơi cuối người, đưa nàng sắp hồ sơ.
Nói chung cũng không cần xem qua chi tiết hợp đồng này, Mạc Đại Linh không ngần ngại ký tên mình vào, nói trắng ra thì hợp đồng này chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải ai bước vào Đường thị liền có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng tài, bất quá hợp đồng chỉ là xác thực việc nàng nhậm chức.
"Chuẩn bị xe dùm tôi, liền đi đến Đường thị" đem hợp đồng trả lại quản gia, Mạc Đại Linh tản mát ra khí chất cao quý.

"Vợ, chị muốn đi đâu?" Đường Vấn nhìn đến vẻ mặt nàng, rón rén kéo kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi.

"À... Ông giao cho tôi chút công việc, cho nên bây giờ tôi cần phải đi làm, Vấn Vấn ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về được không?" Tay nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc quăn Đường Vấn, Mạc Đại Linh ôn nhu dỗ dành nàng.

"Được... em sẽ thật ngoan ở nhà chờ chị về, vợ phải trở về sớm nha!" Đường Vấn vẻ mặt dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đáp ứng nàng hứa, nhấn mạnh thực hiện nguyên tắc nghe lời vợ, cố gắng để trở thành người chồng tốt.

Nhìn Mạc Đại Linh hài lòng rời đi, Đường Vấn nghiến răng nghiến lợi nghĩ: ông thật đáng ghét, bản thân rời đi thì thôi, còn bảo vợ đi làm cái gì gì công việc, làm hiện tại cũng không có ai chơi cùng mình! A a a! Chờ ông trở về, nhất định nhổ hết râu mép của ông quăn đi, tiểu ác ma Đường Vấn trong tâm âm thầm giận dữ, nếu Đường Thắng mà biết tiểu nữ ông thương yêu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hôm nay chỉ vì một người "bảo mẫu" mà toan tính muốn nhổ quăn đi râu mép của ông, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, Mạc Đại Linh tiếp quản Đường thị đến nay cũng qua một tháng, vấn đề Đường thị tuy là không lớn, nhưng nếu thời gian dài mãi không giải quyết, vấn đề nhỏ cũng sẽ biến thành cái đại sự, vì vậy vừa đảm nhiệm Tổng tài liền liên tiếp làm việc ngày đêm, làm cho Đường thị đến mức gà bay chó sủa, còn bản thân làm đến sứt đầu mẻ trán.

Mạc Đại Linh bộn bề nhiều việc, cực kỳ bận, không chỉ chịu đựng áp lực từ phía hội đồng quản trị về việc tiến hành cải cách Đường thị, trọng dụng tài năng trẻ, loại bỏ những nguyên lão kỳ cựu không phục, cuối cùng còn muốn phát triển rộng thêm, cấp thiết tạo nhiều mối quan hệ rỗng rãi xã hội làm vững vàng vị thế "Tổng" của mình.

Kết quả là Mạc Đại Linh đều mỗi ngày đi đến gần sáng mới về đến nhà, nhiều lần đi xã giao uống đến say khướt đành nhờ tài xế đưa về.

Thời gian Mạc Đại Linh đa phần bận rộn, thời gian Đường Vấn ở chung cùng nàng tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng dường như quan hệ của họ ngày càng trở nên thân mật hơn.

Nếu Mạc Đại Linh bận rộn đến khuya, Đường Vấn sẽ ở phòng khách xem hoạt hình mà chờ, chờ đến khi Mạc Đại Linh trở về liền chạy đến ôm nàng một cái: "Vợ... chị về rồi", mà Mạc Đại Linh chính vì xã giao uống say đến mức tài xế chở về, Đường Vấn hết sức ân cần chăm sóc, giúp nàng lau mặt, gọi người làm pha trà cho nàng uống giải rượu, sáng hôm sau, bên cạnh giường còn có một cốc nước mật ong giúp Mạc Đại Linh giảm bớt sự khó chịu sau khi say rượu.

Có đôi khi Đường Vấn chờ nàng đến khi ngủ thiếp đi, Mạc Đại Linh đã từng khuyên bảo nàng, để nàng không cần đợi nữa, nhưng mỗi ngày về nhà đều thấy Đường Vấn ngồi chờ trên sofa, làm cho Mạc Đại Linh có chút cảm động không nói nên lời.

Đường Vấn mang cho nàng cảm giác, dường như không phải là vì lợi ích và quyền lực của Mạc gia, lạnh lùng, xa lạ, không có một chút nhân tình tồn tại, mà như chân chính cái cảm giác ấm áp của gia đình, có người chờ đợi, có người quan tâm, có người đặt mình vào trong lòng.

Hôm nay, đang làm việc đột nhiên Mạc Đại Linh nhận được điện thoại của một người bạn: "Đại Linh, mình có người em gái muốn đến thành phố G để học, mà cậu không phải là đang ở thành phố G sao! Thế nên giúp mình chiếu cố em ấy được chứ!"

"Àh..ok! cô ấy khi nào tới....rồi ...rồi.., được đến lúc đó sẽ gọi điện liên hệ."

Bị cuộc gọi gián đoạn những vấn đề đang suy nghĩ, nhiều ngày qua đều rất bận rộn, Mạc Đại Linh đột nhiên muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, trên đường đi, nhân viên nhìn thấy cô đều gật đầu chảo hỏi cô mang theo vẻ ngạc nhiên, cô tựa hồ nghe thấy họ đang nói về chính mình là người tham công tiếc việc như thế nào hôm nay lại về sớm như vậy, không thể không tự chủ cười, xem ra hình tượng tham công tiếc việc của mình đã trở thành hình tượng phổ biến.

Trở về đến nhà, bỗng nhiên chợt nghĩ ra vẫn là muốn cho đứa trẻ kia một sự bất ngờ, bước đi cũng nhẹ và chậm hơn, lẳng lặng đi về hướng phòng hai người, muốn biết đứa trẻ thường ngày đều là trôi qua như thế nào. Cửa phòng không đóng kín, lộ ra khe hở nhỏ, mơ hồ từ bên trong truyền ra giọng nói:

"Vợ... vợ, Vấn Vấn hôm nay cũng ngoan như vậy nha! Vấn Vấn một mình ở nhà chơi cùng gấu bông, Vấn Vấn rất biết nghe lời, vợ sẽ không giống như Cha - Mẹ còn có cả ông như vậy đi đến nơi rất xa rất xa không cần Vấn Vấn, Vấn Vấn không muốn ở một mình, Vấn Vấn sẽ thật ngoan ngoãn ở nhà đợi vợ về á" Mạc Đại Linh vì sợ Đường Vấn ở nhà một mình buồn chán, nên đã nhờ người mua tặng nàng một con gấu hình dáng chó con màu vàng, một mình lẩm bẩm, dáng dấp cô đơn làm cho người khác khi nhìn không khỏi yêu thương.

Ngoài cửa, Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn một mình lẩm bẩm như vậy, có thể tưởng tượng ra, một tháng mỗi ngày nàng đều là như thế mà trôi qua, nghĩ đến Mạc Đại Linh không khỏi tự trách, rõ ràng đã hứa chăm sóc nàng thật tốt, hiện tại lại để nàng một mình, sớm nên nghĩ đến, cho dù thân thể đã thành thục như một thiếu nữ, nhưng nội tâm nàng cũng vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi, sợ cô độc mong muốn được quan tâm, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng bản thân lại không nghĩ đến, còn nói nàng phải biết học cách tự chăm sóc bản thân, nhưng quên dành cho nàng sự thương yêu quan tâm, để nàng một mình trong phòng chỉ có thể tự mình lẩm bẩm.

Mạc Đại Linh trong lòng lóe lên ý tưởng, đẩy cửa đi vào, ôm lấy cái con người đang lẩm bẩm cùng món đồ chơi kia, tựa đầu lên vai nàng, hít nhẹ hương thơm Đường Vấn.

"Vợ... hì hì... chị như thế nào sớm như vậy đã trở về rồi? Đi làm mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát hay không?" Nguyên lai ban đầu khi nhìn thấy liền vui vẻ, chính là lời nói cuối cùng cũng biến thành tra hỏi khẩn trương, Đường Vấn nhạy cảm lập tức phát hiện Mặc Đại Linh có gì đó không ổn.
Không trả lời, Mạc Đại Linh nhẹ giọng nói với Đường Vấn.

"Vấn Vấn, đi học nhé."

"Đi học?? Vấn Vấn có thể không?"

"Tất nhiên là được!! Vấn Vấn nhà ta thông minh như vậy, tại sao lại không được!"

"Nhưng mà... em chỉ muốn ở cùng một chổ với chị." Có chút động tâm lại có chút do dự, Đường Vấn len lén nhìn Mạc Đại Linh.

"Hahaha... trong trường học có rất nhiều người nha, có thể chơi cùng Vấn Vấn, sau đó buổi tối Vấn Vấn tan học về nhà, tôi cũng tan tầm về đến nhà, như vậy lúc không có tôi Vấn Vấn sẽ không thấy buồn, buổi tối chúng ta lại có thể ở cùng một chổ mà."

"Thật không?" Đường Vấn cắn cắn ngón tay, nghiên đầu bối rối nhìn Mạc Đại Linh.

"Thật."

"Vậy Vấn Vấn cũng muốn đi học!"

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 6: Mối quan hệ

Mạc Đại Linh gọi điện cho quản gia, báo cho ông tìm cách sắp xếp cho Đường Vấn vào học trường học kinh tế lớn tại thành phố G, để Đường Vấn cùng cô em họ Tạ Phong học cùng một lớp, như vậy chí ít ở trường cũng có người chăm lo cho nàng, mà nghe nói tân sinh viên cần phải tham gia khóa huấn luyện quân sự, Mạc Đại Linh vốn định trực tiếp từ chối, mà Đường Vấn nghe đến huấn luyện quân sự không chỉ không có một chút nào chán nản, trái lại vẻ mặt lại hoàn toàn hào hứng và chờ đợi, nhìn vẻ đầy hào hứng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh rốt cuộc đành chấp nhận.
Sau đó hai người cùng đi siêu thị, mua đồ dùng cần thiết cho Đường Vấn.

"Vợ, em muốn uống cái này."

Đường Vấn chỉ vào sữa chua trong tủ lạnh, biểu cảm hề hề nhìn Mạc Đại Linh, mà những người đi bên cạnh nghe Đường Vấn xưng hô với nàng như vậy không khỏi nhìn hai người bằng ánh mắt hèn mọn.
Đường Vấn vốn không hiểu về ánh mắt họ, cho nên chỉ là ngạc nhiên khi thấy nhiều người nhìn mình, mà Mạc Đại Linh lại rất rõ ràng ý tứ trong mắt những người này, bất quá nàng cũng không muốn để ý tới, lấy loại sữa chua mà Đường Vấn muốn uống bỏ vào xe đẩy, liền nhận được một câu cổ vũ: "Vợ... chị thật tốt", rồi tiếp tục mua sắm.

Tuy rằng Mạc Đại Linh không thèm để ý đến ánh mắt người khác, nhưng cũng có chút lo sợ người khác nói ra nhựng lời làm Đường Vấn tổn thương.

Nàng nghiêm túc nhìn về phía Đường Vấn nói: "Vấn Vấn, ở bên ngoài đừng gọi tôi là vợ, được không? Đây là cách gọi thân mật giữa hai chúng ta nên chỉ có thể gọi như thế khi không có người ngoài."
"Được, vậy... ở bên ngoài em nên gọi như thế nào?" Đường Vấn hơi nghiêng đầu hỏi, mặc dù có chút ngây ngô cái gì không rõ, nhưng chỉ cần là vợ nói không cần biết đúng hay sai đều nghe.

"Gọi tôi là Đại Linh đi" Nhìn Đường Vấn một cách vui vẻ, Mạc Đại Linh bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác được tin cậy.

Kết quả là, lần này đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cần thiết lại biến thành cả xe đẩy toàn đồ ăn vặt, Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn với đống đồ ăn vặt cười khúc khích, khóe miệng hiện lên tia cười yếu ớt, có lẽ chính nàng cũng chưa từng phát hiện, mình như thế nào rất ôn nhu nhìn Đường Vấn.
Mua sắm kết thúc, hai người uể oải trở về nhà, tắm rửa xong liền ngã trên giường. Lúc này Đường Vấn đem thân thể tiến sát vào trong lòng Mạc Đại Linh, dùng âm thanh có chút khàn khàn bên tai nàng nói:

"Vợ... lại qua một tuần rồi á!!"

Nghe những lời này, Mạc Đại Linh sao còn không biết ý tứ của nàng, hôm nay là ngày tròn một tuần như thỏa thuận cùng Đường Vấn, cũng chính là ngày bản thân hoạt động như một vú em...
"...Ai...em tự mình làm đi, ăn xong thì để yên cho tôi ngủ." Chấp nhận số phận mình, nhắm mắt lại tùy ý để cho đứa trẻ kia trên người dần dần hoạt động.

Đường Vấn cởi nút buộc áo ngủ của Mạc Đại Linh, hai mắt từ từ nhắm lại, Mạc Đại Linh có thói quen khi ngủ thường không mặc nội y, thế nên áo ngủ vừa cởi liền lộ ra cảnh xuân tràn đầy, bộ ngực trắng nõn dưới ánh trăng tựa hồ còn trắng hơn, Đường Vấn vươn hai tay, nâng lên bên ngực trái Mạc Đại Linh, hôn lên khỏa anh đào đang đứng thẳng kia, miệng nhẹ nhàng mút vào, hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn, Mạc Đại Linh hai mắt nhắm chặt, nhịn không được than nhẹ.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Đủ rồi... không nên được một tấc lại muốn tiến thành một thước", Mạc Đại Linh thanh âm có chút thở dốc, chút ngượng ngùng cưỡng chế Đường Vấn dừng ngay việc quấy rầy nàng.
Đường Vấn tuy rằng vẻ không mấy tình nguyện, nhưng cũng nghe lời buông tha cho cây anh đào trong miệng ra, mang theo sợi chỉ bạc. Mạc Đại Linh vội vã xoay người sang hướng khác cột lại nút buộc, chỉnh lại áo ngủ, sau đó lại xoay người lại, đánh nhẹ vào trán Đường Vấn một cái "ngủ."
Từ ngày sau khi mua đồ dùng cá nhân cần thiết, Đường Vấn ngoại trừ cuối tuần như thường lệ được ăn đậu, còn có thêm một việc nàng bắt đầu nhớ đến chính là... đi học.

Trong phòng khách,

Tại bàn cơm,

Hay trong phòng ngủ...

Đường Vấn không kiên nhẫn hỏi Mạc Đại Linh.

"Vợ... vợ...Vấn Vấn lúc nào mới có thể đi đến trường?"

Mạc Đại Linh lúc đầu trả lời quá vài lần sau đó là trực tiếp không nhìn tới, Đường Vấn mỗi ngày đều hỏi qua không dưới mười lần, đứa trẻ này vì sao có thể ghi khắc cách sâu sắc như vậy, rốt cuộc để nàng đến trường là đúng hay sai....

Thời gian tới tháng tám, nhận được điện thoại Tạ Phong, Mạc Đại Linh mang theo Đường Vấn ra sân bay đón.

"A.... Linh Linh, đã lâu không gặp!!"

Hai người mới vừa vặn vào đến sân bay, liền cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to, một thân ảnh xinh đẹp đi về phía Mạc Đại Linh, ôm nàng một cái bất ngờ.

"Được rồi, được rồi, mới có bao lâu không gặp đâu. Cậu không phải lúc trước khi lên máy bay cùng mình nói đoạn video hay sao!" Mạc Đại Linh bất đắc dĩ vỗ vỗ vào bạn tốt Tạ Phong, nhiều năm như vậy tính cư thế nào vẫn là trẻ con.

Điều này làm Đường Vấn đột ngột tức giận, nhìn người phụ nữ trang phục màu đỏ vội vàng chạy đến ôm vợ mình, mà vợ không những không tức giận, cư nhiên còn ôn nhu vỗ lưng cô ta, Đường Vấn sinh khí đến mức mặt đỏ bừng, tức giận đi phía hai người, giật tay Tạ Phong ra, chen vào giữa, dùng ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Tạ Phong.

Nhìn Đường Vấn hành động như tuyên bố chủ quyền, Tạ Phong không nhịn được nở nụ cười.
"Ôi... đây là con nhà ai thế? Tính tình tiểu bá đạo, thật đáng yêu nha!" nhịn không được nhéo nhéo gương mặt cô bạn nhỏ, liếc nhìn Mạc Đại Linh ánh nhìn lạnh lùng tập trung tay mình, Tạ Phong thấy chút kỳ lạ trong mối quan hệ của họ.

"Được rồi chị họ, đừng nháo!! Xin lỗi, chị họ tôi như vậy không đúng mực, xin đừng trách." Một thanh âm dịu dàng truyền đến, chỉ thấy một người mặc váy liền màu xanh lam, khuôn mặt một nữ sinh điềm tĩnh kéo cái vali lớn hướng các nàng đi tới cúi chào một lần nữa, hướng Đường Vấn xin lỗi.

Chưa từng gặp qua cảnh như vậy, Đường Vấn có chút khẩn trương, nhìn về phía Mạc Đại Linh cầu cứu.

"Không cần như vậy, cũng chỉ là hay thích nói giỡn, Vấn Vấn sẽ không để tâm!"

"Ah... àh..." giống như phụ họa lời nói Mạc Đại Linh, Đường Vấn liên tục gật đầu, nhìn Đường Vấn dáng dấp ngớ ngẩn, cả ba đều không nhịn được cười.

"Hahaha!! Linh Linh, cậu rốt cuộc là tìm từ đâu được kẻ khờ như thế, ngu ngốc một cách đáng yêu nha."

"Tôi không ngu ngốc, tôi rất thông minh!!"

"Đúng, bảo bối nhà ta không có ngốc, Vấn Vấn chỉ là tính tình đơn thuần thôi." Âu yếm xoa máy tóc quăn Đường Vấn, đáp lại nàng chính là nụ cười tươi sáng, Mạc Đại Linh cũng hướng nàng một cái mỉm cười.

Nhìn hai người trước mặt lộ ra vẻ đôi bên hài hòa như vậy, Tạ Phong sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh hơn.

Bốn người đi hướng về một quán cà phê, Tạ Ôn Xa và Đường Vấn đi ở phía trước, Đường Vấn tựa hồ rất thích sự dịu dàng của cô, chính là cứ líu ríu cùng Tạ Ôn Xa thảo luận cái gì đó. Phía sau, Tạ Phong có chút lo lắng hỏi Mạc Đại Linh:

"Cái đứa trẻ kia với cậu là quan hệ gì? Có phải hay không là loại đó?"

"Loại đó?"

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Gì chứ, cậu như thế nào lại nghỉ vậy, mình chỉ xem Vấn Vấn như em gái mà thôi." Có chút kinh ngạc liếc nhìn Tạ Phong, Mạc Đại Linh tặng nàng cái nhìn minh bạch, khinh bỉ tư tưởng hèn mọn của nàng. Mà Tạ Phong nghe Mạc Đại Linh không cần suy nghĩ liền trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tựa hồ nghỉ đến cái gì, do dự một chút nhìn nàng nói.

"Linh Linh, tuy rằng cậu rời khỏi Mạc gia, và gả cho Đường Gia, nhưng cậu có thể xem như nghĩ cho chính mình một chút, cô ngốc kia hẳn cũng không trở ngại cậu tìm hạnh phúc, cậu hiện tại có thể tiếp nhận Hạ Lăng Khê không? Dù sao nàng...."

"Được rồi, Tạ Phong, nếu như cậu muốn làm bà mối, hiện tại cậu có thể đi, mình và cô ấy là không có khả năng, mặc kệ mình có hay không có tự do, mình sẽ không thích nữ nhân, mà nếu là có thì người đó cũng không phải là cô ta!" Lạnh lùng cắt đứt lời nói Tạ Phong, Mạc Đại Linh liếc nàng một cái, không để ý đến nàng có muốn nói lại hay không, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Nhìn Mạc Đại Linh đi về hướng Đường Vấn, Tạ Phong có chút tức giận lập tức đuổi theo.

Trong quán cafe, bầu không khí bốn người có chút nặng nề, Tạ Ôn Xa cùng Đường Vấn liếc nhìn vẻ xấu hổ của Tạ Phong cùng vẻ lạnh lùng của Mạc Đại Linh, không hẹn mà cùng cuối đầu, chăm chú ăn hết món điểm tâm cùng cafe trên bàn.

Đường Vấn nhấp một ngụm cafe, mang trên môi một vòng tròn kem trắng, Mạc Đại Linh sắc mặt lạnh lùng biến thành vẻ cười cười, có chút yêu thương nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn của nàng, cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Đường Vấn.

Tạ Phong nhìn thấy liền bĩu môi, trêu chọc: "Chậc... chậc... Linh Linh à, xem ra cậu rất có tố chất làm mẹ, lại nhìn cô nhóc này hình như vẫn chưa cai sữa nhỉ!"

Lời Tạ Phong làm Đường Vấn có chút nghi hoặc, cũng làm cho Mạc Đại Linh nhớ đến yêu cầu hàng tuần của Đường Vấn, liền chột dạ, nhưng không một chút phản ứng lại Tạ Phong, chỉ hướng Tạ Ôn Xa chân thành nói: "Vấn Vấn rất đơn thuần, sẽ không có thái độ gì đối với người ngoài, lần này đi học, từ khi nàng 12 tuổi, đây lần đầu tiên, tôi xem Vấn Vấn rất thích em, cho nên làm phiền em giúp tôi chiếu cố Vấn Vấn, đừng để đứa trẻ này bị tổn thương."

"Em sẽ."

"Vậy làm phiền em."

Hai ngày sau, quân huấn cho tân sinh viên đại học G bắt đầu, học sinh yêu cầu đến trường tập hợp, Đường Vấn tay cầm cái vali do Mạc Đại Linh chuẩn bị, đứng trước xe chăm chú nghe nàng căn dặn: "Lúc quân huấn, không hiểu cái gì liền hỏi Xa Xa, quần áo tôi chuẩn bị đủ cho em trong 7 ngày, khi nào thay thì cứ lấy ra là được, còn có..." Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mạc Đại Linh lúc này nhìn chẳng khác người mẹ, lải nhải dặn dò những việc cần phải chú ý.

"Khụ... Mạc tiểu thư, trường yêu cầu 9h30 đến, hiện tại đã là 9h, nếu còn chưa đi sẽ muộn." Tài xế cắt đứt lời Mạc Đại Linh, giải cứu Đường Vấn tránh khỏi cơn choáng váng, hoa cả mắt.

"A... đi thôi, tự lo tốt bản thân." Giúp Đường Vấn chỉnh lại lọn tóc rối, Mạc Đại Linh trong mắt hiện lên một chút không nở, nhưng cũng chính là quyết tâm để Đường Vấn đi. Cũng không phải là không trở lại, Mạc Đại Linh trong lòng tự nghĩ, bản thân có chút căng thẳng lạ, nàng tự giễu cười cười.

Mà Đường Vấn trong xe lại vô cùng vui vẻ, nàng từ lúc 12 tuổi sinh bệnh, ông đã không cho nàng đi học, chỉ là mời thầy về dạy, không có bạn bè, Đường Vấn dần dần tập thành thói quen cô độc, vì vậy thời trẻ con cùng bạn bè chơi đùa đối với nàng chính là hồi ức đẹp, hiện tại, nàng rốt cục cũng có thể lần thứ 2 đi học, không cần phải một mình.

Xe đến trước cổng trường, Tạ Ôn Xa đã đợi ở gần đó, nhìn thấy Đường Vấn nhảy nhót, Tạ Ôn Xa khẽ cười.
"Vấn Vấn, huấn luyện quân sự rất cực khổ á, tới lúc đó mệt đến chịu không nổi liền muốn về nhà."
"Vấn Vấn sẽ không sợ, quân huấn sẽ có rất nhiều chơi với mình phải không?" Đường Vấn trong mắt tràn ngập mong chờ.

"Hahaha, sẽ có rất nhiều người, nhưng mà chúng ta không phải là chơi, mà chính là huấn luyện."
"Huấn luyện? Là đánh nhau hay sao? Vấn Vấn không muốn đánh người!" Cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất và không muốn.

"Vì sao Vấn Vấn lại nghĩ sẽ là đánh nhau?" Tạ Ôn Xa có chút kỳ lạ, nguyên lai còn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ không hiểu ý nghĩa của quân huấn, vậy mà giờ không nghĩ tới nàng lại cho việc quân huấn là đánh nhau, cuối cùng là cái gì khiến nàng có suy nghĩ này.

"Lúc trước ông có cho người dạy Vấn Vấn, sau đó cô ấy chỉ cho mình đánh nhau, cuối cùng mình toàn đánh thua, bị đánh đến cả người đều đau, về sau Vấn Vấn vẫn là học tốt, có thể đem cô ta đánh bại, thế nhưng Vấn Vấn chính là không muốn đánh người, bởi vì Vấn Vấn biết khi bị đánh sẽ rất đau. Quân huấn là sẽ để Vấn Vấn đánh người sao? Vậy Vấn Vấn sẽ không tham gia, Vấn Vấn không muốn đánh người."

Yêu thương xoa đầu Đường Vấn, Tạ Ôn Xa còn tưởng rằng nàng là một tiểu thư khuê cát, ở nhà được yêu thương, vậy mà cư nhiên người nhà lại để nàng đi học đánh nhau, xem ra để học được kỹ năng này nàng đã phải chịu nhiều cực khổ, lúc nói đến đánh nhau cả người đều đau nhức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch. Bất quá thoạt nhìn thì nàng đã học xong cũng sẽ không dùng nó mà đi làm tổn thương người khác, đứa trẻ này đúng là rất đơn thuần.

"Sẽ không, quân huấn chỉ là mọi người cùng nhau học tập một chổ mà thôi, sẽ không có đánh nhau, Vấn Vấn yên tâm đi."

"A.. không đánh người thì tốt, vậy chúng ta mau đi đi, Vấn Vấn muốn đi quân huấn." Đường Vấn khôi phục lại vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ nụ cười tươi sáng.

"Được được, chúng ta đi vào trước, để xe đợi chổ bãi xe của quân huấn."

Đi vào trường đến lớp các nàng, đa số học sinh đều đã tới, các nàng mới vừa vào cửa, nhất thời làm mọi người nhịn không được kinh diễm.

Hai mỹ nhân, một khí chất ôn nhu, một vẻ ngây thơ thuần khiết, điều này làm cho một đám nam sinh trong lớp trong lòng không thôi cảm thán, mỹ nhân cùng học chung lớp, có cơ hội a. Cảm thán xong liền mới phát hiện trên tay Đường Vấn đeo nhẫn, đáng tiếc, có chủ, bất quá vẫn còn một người độc thân, vì vậy tất cả ánh mắt đều tập trung dồn hết về Tạ Ôn Xa, làm nàng có chút bối rối.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 9: Hữu ích và vô dụng

Hai người vừa mới ngồi xuống không lâu sau giáo viên liền vào tới. Giáo viên là cô gái chừng 30 tuổi nhìn rất có năng lực, một thân nữ tây trang, kính đen tóc ngắn, có một loại không thể nói nên lời chính là vẻ nghiêm túc và lỗi thời, nàng vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người giữ im lặng.

"Được rồi các bạn, từ hôm nay trở đi các bạn trở thành sinh viên đại trường đại học Z, rất có tiếng tăm ở thành phố G và cả nước. Vì thế rất mong các bạn không nên bôi nhọ danh tiếng đại học Z. Tôi là giáo viên hướng dẫn các bạn trong lần đào tạo này, tôi tên Chu Ninh, các bạn có thể gọi ta là Cô Chu, đợi lát chúng ta phải ngồi xe bus đến trại huấn luyện, bây giờ yêu cầu các bạn học sinh mang hành lý đến thao trường tập hợp."

Mọi người lấy hành lý xong liền lục đục đi về hướng thao trường, lúc này có một nữ sinh tiến đến bên Đường Vấn và Tạ Ôn Xa hiếu kỳ hỏi: "Hai người là chị em sao? Cả hai trong rất đẹp, hai bạn vừa đi vào, nam sinh trong lớp đều nhìn bằng ánh mắt như sói lang."

Nghe nữ sinh hình dung Tạ Ôn Xa buồn cười nói: "Hahaha... bọn mình cũng không muốn trở thành món ăn của bọn họ."

"Cũng phải, nhóm nam sinh trong lớp như thế nào có thể xứng với hai bạn. Xin chào, gọi ta là Lục Minh, về sau xin chỉ giáo thêm" Lục Minh cười vươn tay.

"Mình là Tạ Ôn Xa, còn đây là Đường Vấn, xin chỉ giáo." Tạ Ôn Xa chỉ về phía Đường Vấn sau đó bắt tay Lục Minh.

Mà Đường Vấn đang khó hiểu về vấn đề lúc hai nàng nói chuyện, có chút nghi hoặc quay đầu hỏi: "Vì sao bọn họ ví chúng ta như thịt?"

Lục Minh: "....."

Tạ Ôn Xa: "Uhm... bởi vì bọn họ rất thích Vấn Vấn."

"Òh..." Đường Vấn gật gật đầu thế nhưng vẫn là nhịn không được nghi hoặc trong lòng, vì sao thích lại xem như là thịt? Vậy vợ có đúng hay không là thịt của mình?

Trên đường hướng về trại, ba người đã bắt đầu quen, Lục Minh và Đường Vấn có thể nói là vừa gặp liền thân, quan điểm của hai nàng không gì nói là phù hợp.

Lục Minh dáng người không coi là mập mạp, thế nhưng cái dáng đô đô, má tròn tròn thoạt nhìn vào chỉ muốn nựng, xem nàng như con búp bê khải ái, tuổi tác đoán tầm chừng ở 15 - 16 tuổi, Đường Vấn tuy là thân thể hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẻ mặt ngây thơ, làm cho người khác có cảm giác chỉ là học sinh trung học đơn thuần, hai người chính là líu ríu thảo luận vài nhân vật trong phim hoạt hình, ý tưởng đều rất hòa hợp khi nói, đôi lúc còn làm động tác vỗ tay hay ôm lẫn nhau.

Nhìn hai nàng không khác gì khi còn bé, xe bus đi tới doanh trại, Chu Ninh cấp cho học sinh gian phòng tốt, sau đó dặn: "Về ký túc xá sắp xếp xong hành lý sau đó lập tức đến thao trường tập hợp, hiểu rồi chứ?"
Đường Vấn đây là lần đầu tiên ở bên ngoài, hơn nữa còn cùng nhiều người như vậy, ký túc xá họ ở tổng cộng có 6 người, Lục Minh cũng được sắp xếp ở chung cùng các nàng.

Đi tới ký túc xá bên trong đã có một tóc ngắn, mang kính gọng đen, một nữ sinh vẻ ngu đần đang trầm mặt thu xếp hành lý. Đường Vấn lần đầu tiên thấy ký túc xá dùng giường hai tầng trên và dưới, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, tay chạm chạm sờ sờ, trong lúc Đường Vấn đang thử tìm hiểu thì hai bên trái phải liền truyền đến tiếng cười nhạo.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Giường tầng mà cũng chưa nhìn thấy qua sao!! Có gì đâu mà sờ mó!" Một nữ sinh tóc dài mang theo hành lý đi vào phòng thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Đường Vấn liền nhìn Đường Vấn bằng ánh mắt xem thường.

Đường Vấn bị nói liền có chút ái ngại, sờ sờ đầu nhỏ giọng ý xin lỗi, sau đó liền chạy về phía Tạ Ôn Xa và Lục Minh các nàng, Lục Minh nghe nữ sinh cười nhạo Đường Vấn, cũng nhịn không được mà phản khán: "Sờ sờ đó rồi có sao không! Chưa từng thấy qua cũng không được hay sao? Giường đó là của nhà ngươi à, chạm vào tý có mất miếng thịt nào của ngươi không?"

"Được rồi, không cần đôi co với họ" Tạ Ôn Xa bên cạnh cũng lên tiếng.

"Các ngươi...... hừ" nữ sinh kia muốn phản bác nhưng chính là tìm không ra lý do.

Lúc này lại một giọng khác truyền đến: "Aida... giường như thế này làm sao mà ngủ, vừa cũ, vừa cứng, sớm biết sẽ không đến nơi này chịu khổ." Một cô gái mặc váy màu trắng mang theo túi nhỏ nhìn gian phòng cũ mà phàn nàn.

"Khó tính..." nữ sinh tóc dài nhỏ giọng nói thầm.

Sắp xếp xong hành lý, mọi người liền đi đến thao trường tập hợp, chính thức nhận quân phục, bắt đầu cuộc sống quân huấn trong vòng 7 ngày.

Vương Phùng gần đây rất chán nản, quen nhau cùng bạn gái đã 7 năm, bởi vì chịu không nổi bản thân làm trong quân đội, mỗi tháng chỉ có vài ngày gặp nhau, vừa vặn lại có một đội tân sinh viên mới mà bản thân phải tiếp nhận giáo huấn, vì vậy người đầy lửa giận toàn bộ phát tiết lên người sinh viên.

"Đứng thẳng lên, các ngươi.... là sinh viên luôn được nuông chiều sung sướng, nắng mới một chút liền chịu không nổi. Đứng nghiêm, không được nhúc nhích, bất kỳ ai nhúc nhích cả đội liền bị phạt đứng 4 tiếng."

Dưới trời nắng, mọi người đều đứng thẳng tắp, Đường Vấn các nàng cũng trong số đó, đột nhiêu một giọng kêu to: "Huấn luyện viên, có người ngất xỉu, mau đưa bạn ấy đến phòng y tế."

Nữ sinh té xỉu chính là cô gái tóc dài khi sáng cười nhạo Đường Vấn, lúc này vẻ mặt tái nhợt mà té trên mặt đất.

"Té xỉu, cái gì té xỉu! Sinh viên các ngươi, chịu không nổi thì giả bộ bất tỉnh, hàng năm đều có những người như thế này mà trốn tránh huấn luyện, đặc biệt... là những nữ sinh, mệt một chút liền chịu không nổi, vô dụng. Đứng lên, đừng giả bộ bất tỉnh."

Vương Phùng nhìn nữ sinh té xỉu kia làm bản thân không khỏi nhớ tới bạn gái, liền một trận tức giận: "Được, không dậy phải không, cứ để cô ta ngất, các ngươi tiếp tục đứng cho ta, đứng đến thời gian nghỉ ngơi thì mang nàng đi đến phòng y tế."

Các sinh viên nhìn vẻ mặt dữ tợn của huấn luyện viên, giận mà không dám nói gì.

"Huấn luyện viên, ngươi nói nữ sinh chúng ta vô dụng, vậy xin hỏi như thế nào thì mới gọi là hữu dụng." Đường Vấn nghe Vương Phùng nói, có chút tức giận hỏi.

Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đường Vấn, Vương Phùng cũng là một trận kinh ngạc nhìn nàng, có chút khinh bỉ nói:

"Được, có lá gan, ngươi muốn biết thế nào là hữu dụng sao, đánh ngã ta... chỉ cần ngươi đánh ngã ta ngươi sẽ không cần quân huấn."

"Vậy huấn luyện viên, nếu như ta có thể đánh ngã ngươi, như vậy ta liền có thể đưa nàng ấy đến phòng ý tế chứ." Lục Minh bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo góc áo, ý bảo nàng không nên, nhưng Đường Vấn vẫn là kiên định nhìn chằm chằm Vương Phùng nói.

Vương Phùng cười khinh bỉ, còn nghỉ rằng nữ sinh nghe thế liền rút lui, không nghĩ tới nàng thực sự muốn khiên chiến.

"Được, chỉ cần ngươi đánh ngã ta, ngươi muốn thế nào liền như thế ấy."


"Được" Đường Vấn đi ra khỏi đội ngũ cùng Vương Phùng bắt đầu đấu.

"Tới đây, ta nhường ngươi động thủ trước."

Bĩu môi, Đường Vấn không nói nhiều, liền một bước xông lên, xoay người một cái, "phanh" một tiếng Vương Phùng ngã xuống đất, tất cả mọi người chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc.

"Huấn luyện viên, xin hỏi nữ sinh chúng ta hiện tại đã hữu dụng chưa?"

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 10: Vị chanh

"Ngươi!!!!" Vương Phùng lắc lắc đầu đứng lên. Vẻ tức giận hướng Đường Vấn nói: "Tốt, rất tốt, ta còn nói làm sao ngươi dám thách đấu với ta, thì ra là đã có học qua, vừa rồi là ta bất cẩn, làm lại lần nữa, lần này ta sẽ không nhượng ngươi."

Lời nói của hắn tất cả chỉ là mượn cớ, điều này làm cho toàn bộ sinh viên ở đây đối với hắn thật sự chán ghét. Cũng có người không khỏi lo lắng, vì nếu thật sự là huấn luyện viên bất cẩn, vậy khi hắn tập trung thì nữ sinh kia có thể thắng được dễ dàng vậy sao, thừa lúc có chút hỗn loạn không ai chú ý, một người len lén rời đi tìm giáo viên chủ nhiệm chủ trì công đạo.

Đối diện Vương Phùng đang tức giận, Đường Vấn không hề trả lời, chỉ là học hắn hành động khi nãy, một ngón tay hướng hắn ngoắt ngoắt, cái này càng chọc giận Vương Phùng, là nữ nhân này đang cười nhạo hắn sao, Vương Phùng lòng tự nghĩ. Hắn xong thẳng về phía Đường Vấn, nắm đấm hướng mặt Đường Vấn đánh tới, Đường Vấn nghiêng người tránh ra, liền nhanh quay sang phía sau hắn, một cước tiến thẳng vào cái mông, đem Vương Phùng té nhào úp toàn thân về phía trước hướng các sinh viên.

"Wow... không cần hành lễ như vậy, chúng tôi không kham nỗi đâu!" Lục Minh ban đầu còn lo lắng cho an nguy Đường Vấn, thấy Đường Vấn khí thế như vậy, nàng cũng không sợ gì mà không trêu chọc Vương Phùng. Nghe Lục Minh nói, tất cả sinh viên đều cười, làm bầu không khí căng thẳng liền trở nên thoải mái.
"Xảy ra chuyện gì, sao lại thế này?" Chu Ninh và một nam sinh viên từ xa chạy tới, nhìn các sinh viên đều cùng nhau cười, huấn luyện viên thì té trên mặt đất nghi hoặc hỏi.

Lục Minh từ trong đội ngũ đi ra, tức giận nhìn Chu Ninh nói: "Cô Chu, huấn luyện viên này không chỉ không cho chúng em mang bạn nữ kia đến phòng y tế, còn dùng lời lăng mạ tất cả nữ sinh, Đường Vấn chỉ là thấy bất bình nói vài câu, không nghĩ đến huấn luyện viên liền muốn cùng bạn ấy thách đấu, kết quả chính hắn bị đánh ngã. Cô Chu, chúng em cương quyết muốn đổi giáo viên, huấn luyện viên như vậy là không xứng đáng để dạy, các bạn nói đúng hay không?"

"Đúng, không sai, Cô Chu chúng em muốn đổi huấn luyện viên!!" Tất cả sinh viên đều đồng thanh ý kiến, có thể thấy rõ Vương Phùng không vừa lòng mọi người.

"Cái này... Cô Chu, sự tình là không phải như thế! Tôi chỉ là...." Vương Phùng từ trên mặt đất gấp gáp đứng lên hướng Chu Ninh giải thích, thế nhưng lập tức bị Chu Ninh cắt đứt.

"Được rồi thầy Vương, thầy không cần phải nói, sự tình này tôi sẽ phản ánh lên cấp trên trường, thầy đợi lãnh đạo trường xử lý! Bạn kia... theo tôi mang bạn học té xỉu lên phòng y tế, còn lại giải tán nghỉ ngơi." Chu Ninh vừa chỉ Lục Minh vừa nói, nhờ nàng hỗ trợ khiêng nữ sinh, cùng đi về hướng phòng y tế, hoàn toàn không để ý đến Vương Phùng.

Tất cả sinh viên chứng kiến sực việc, kết quả tất cả đều vây xung quanh Đường Vấn, khen khợi sự dũng cảm của nàng, một bên Vương Phùng sắc mặt thảm hại, hắn nghĩ, có lẽ cuộc sống quân ngũ của hắn cũng là sắp kết thúc rồi.

Bạn học, bạn thật lợi hại nhe! Bạn học bạn tên gì? Chúng ta làm quen đi."

"Bạn học, bạn học...."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Đường Vấn bị mọi người vây quanh hoan nghênh như anh hùng vừa chiến thắng trở về, hỏi đủ chuyện, làm nàng không biết phản ứng như thế nào, nàng có chút ngượng ngùng đẩy mọi người chung quanh ra, gấp gáp chạy nhanh trốn sau lưng Tạ Ôn Xa.

Nhìn Đường Vấn khôi phục dáng dấp trẻ con, Tạ Ôn Xa nở nụ cười, quay phía sau nhìn Đường Vấn, rồi hướng các bạn học nói: "Các bạn, bạn tôi vừa nãy thật khẩn trương, hiện tại có thể để bạn ấy nghĩ ngơi một chút, đừng làm phiền được không?"

Tấc cả sinh viên nghe như thế cũng không còn hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là chịu đựnng sự tò mò, dần dần rời khỏi thao trường.

Đợi mọi người sau đó rời đi, Tạ Ôn Xa từ phía sau lôi Đường Vấn ra, sờ sờ đầu nàng: "Vấn Vấn nói cho mình biết, vừa rồi cậu vì sao chống lại huấn luyện viên, hơn nữa còn muốn cùng hắn đánh nhau, không phải từng nói không muốn đánh nhau vì sẽ làm người khác đau sao?"

"Bởi vì.... hắn là người xấu, hắn khi dễ nữ sinh, còn nói chúng ta vô dụng, giáo viên trước đây của mình nói, nàng ghét nhất chính là bị loại người này khi dễ, nam nhân tự cho mình là đúng, cho nên mới nói với Vấn Vấn gặp phải loại người này không nên lưu tình, mặc dù nếu đánh nhau nữ nhân cũng không thể so với nam nhân!" Từ lúc ban đầu có chút do dự đến cuối cùng vẫn là lòng đầy căm phẫn, Đường Vấn nói ra lý do còn mang theo chút tức giận chưa nguôi.

"Ah... Vấn Vấn làm không sai, người như hắn nên cho hắn một bài học để hắn biết mà tôn trọng phụ nữ." Đồng tình gật đầu, Tạ Ôn Xa cũng bắt đầu từ Đường Vấn mà nhận thức ra, nữ sinh đối với nam sinh cần như thế nào để bình đẳng nhau, hai nữ nhân cùng thảo luận cùng trở về ký túc xá.

Bên kia Lục Minh cùng Chu Ninh mang nữ sinh té xỉu đến phòng y tế, từ thao trường đến phòng y tế đường đi tuy rằng không xa, nhưng hai người đều là nữ, sức lực không bao nhiêu vì thế đều cảm thấy cực kỳ khó khăn.

"Á..." Chu Ninh không chú ý đến phía trước có cái hố, chân phải liền trượt, nàng vội vã ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân, mím môi biểu tình thống khổ.

"Cô Chu, không sao chứ?" Chu Ninh đột nhiên buông tay, Lục Minh một mình cật lực đỡ nữ sinh té xỉu kia.
"Không sao, trật tí thôi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, tôi từ từ tới đó." Có lẽ do đau giọng Chu Ninh có chút run rẩy.

Cau mày, Lục Minh có thể nhìn ra rõ ràng rất đau nhưng vẫn cố mà chịu đựng, không biết vì sao lại có chút đau lòng: "Cô Chu, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, cô đợi em một chút, em lập tức quay lại đỡ cô". Không đợi Chu Ninh trả lời, Lục Minh liền nhanh chống mang nữ sinh đi đến phòng y tế.

"Bác sĩ... bác sĩ, chúng ta có người ngất xỉu, ông mau đến xem." Sau khi chuyển hết gánh nặng sang bác sĩ, Lục Minh nhẹ nhõm, nán lại không lâu, liền quay lại tìm Chu Ninh. Đến nơi lúc này, Chu Ninh vẫn còn duy trì trạng thái bất động ban đầu, Lục Minh bước đến, vỗ vỗ vào lưng nàng, có chút lo lắng hỏi: "Cô Chu, cô thật không sao chứ?"

"Không sao... em giúp tôi đến phòng y tế thoa thuốc được không?" Nghe thanh âm Chu Ninh nói với mình, Lục Minh đi đến bên cạnh đở nàng đứng lên, bởi vì một chân bị đau, còn một chân Chu Ninh đứng lên toàn bộ trọng lực cơ thể đều đổ dồn hết lên người Lục Minh.

Lục Minh nhìn Chu Ninh vẻ mặt có chút khó khăn, đầu nghĩ ra một ý, liền đi tới phía trước nàng ngồi xổm thấp lưng xuống, nói với Chu Ninh: "Cô Chu, thôi lên lưng em cõng cô."

Chu Ninh ngạc nhiên nhìn hành động như lời vừa nói của Lục Minh, có chút động lòng, dù sao bản thân bị thương là do chính mình không cẩn thận, mắt cá chân động một chút liền đau đớn, thật sự đi đến phòng y tế không biết sẽ nặng hơn như thế nào, nhưng nhìn thấy Lục Minh thân hình nhỏ nhắn nàng lại có chút do dự: "Em...được không? Không được cũng đừng cố quá sức."

"Lên đi, không việc gì, em biết cứ việc gì cũng không tốt hơn ngoài sức chịu đựng." Lục Minh giả vờ xem như chuyện không khó khăn, quay sang Chu Ninh cười nói.

"Vậy được, cám ơn em." Thở phào nhẹ nhõm, Chu Ninh nhẹ nhàng ghé trên lưng Lục Minh.

"Không cần, nên mà." Chu Ninh thoạt nhìn vốn là người trưởng thành đầy đặn, nhưng khi đứng lên không khỏi ngạc nhiên, Lục Minh cảm thấy không hề khó khăn, hơn nữa trên người nàng lại tỏa ra một cổ hương chanh tươi mát, thập phần cảm thấy dễ chịu.

Để bầu không khí không quá nhàm chán, Lục Minh bắt đầu tìm kiếm chủ đề bắt chuyện: "Cô Chu, trên người cô có hương thơm chanh thật dễ chịu, là cô dùng dầu gội hay nước hoa."

"Tô không dùng nước hoa, hơn nữa dầu gọi tôi dùng cũng không phải hương chanh."

Lục Minh: "....."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 11: Hội diễn văn nghệ

Trên đường đi, hai người một lần nữa im lặng, đến phòng y tế, vì phòng cũng chỉ có một Bác sĩ, vì vậy nhìn Chu Ninh chỉ là chân bị bong gân, vị Bác sĩ mở chai thuốc mang đến đưa Lục Minh thoa cho Chu Ninh, bản thân mình thì chăm sóc cho nữ sinh bị xỉu khi nãy.


Chu Ninh ngồi trên giường phòng y tế, nhìn Lục Minh cầm chai thuốc ngồi xổm trước mặt mình, có chút ái ngại nói: "Để tôi tự làm."


"Không được, loại thuốc này trị bong gân cần nhất chính là xoa, cô làm sao có thể tự mình xoa tốt, vẫn là để em làm, cô ráng chịu đau một chút." Lục Minh cau mày, có chút bất mãn nhìn Chu Ninh nói, lòng tự nghĩ đến mức này mà còn khách sáo cái gì chứ.

"Vậy được rồi.... cám ơn em..." Ngượng ngùng cởi giày cao gót, nhìn bàn chân được nắm giữ trên tay Lục Minh, Chu Ninh nhỏ giọng cám ơn.


Chu Ninh chân đã sưng lên, làn da trắng tinh tế ở mắt cá chân đã chuyển thành màu tím, trông rất nghiêm trọng, Lục Minh nhìn thấy trong lòng tự dưng phát sinh một chút giận dữ, bị thương nghiêm trọng như thế mà vừa rồi lại còn muốn tự đi, trong lòng lo nghĩ, bàn tay xoa thuốc không tự chủ mà tăng thêm lực. Điều này làm Chu Ninh đau đến không kiềm được mà rít lên, cố chịu đựng đau đớn, giọng yếu ớt nói: "Có thể nhẹ tay một chút không...???"


Bây giờ biết đau rồi sao, mới vừa nảy còn muốn gắng gượng mà, lòng Lục Minh tự nghĩ, nhưng miệng vẫn nói: "Không thể không dùng lực, như vậy sẽ không tan hết máu bầm."


"Vậy...uhm.. cứ xoa đi." Không thể không nhắm mắt lại, Chu Ninh cố gắng ráng chịu cơn đau sẽ đến, đợi rất lâu, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên chân truyền đến cảm giác nhẹ nhàng xoa bóp, mở mắt, Chu Ninh vô cùng ngạc nhiên nhìn Lục Minh, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười.... đứa trẻ này, rất biết cách làm người khác khổ.


Quân huấn thời gian tuy rằng có gian khổ, nhưng thoáng cái qua rất nhanh, lần trước sự việc đánh nhau, Vương Phùng cũng đã rời khỏi quân đội, Đường Vấn cũng qua lần này mà trở thành tân sinh viên có tiếng, được mọi người còn gọi cho cái tên nữ anh hùng, cũng không màn danh xưng kêu gọi như thế nào, quan trọng chính là đa phần sinh viên đều đối với nàng đặc biệt có tình cảm, trong quân huấn, Đường Vấn nhận được một đống thư tình, nếu không phải một số người nhìn thấy trên tay nàng có đeo nhẫn, nói không chừng tuyệt đối không buông tha.


Mà Lục Minh thời điểm cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn, từ lần trước ở phòng y tế về sau, nàng luôn luôn không nhịn được mà tìm kiếm bóng dáng Chu Ninh, nhìn nàng nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhìn nàng cười với các sinh viên, có chút kỳ quái vì sao bản thân như vậy lại quan tâm đến giáo viên, có lẽ nghĩ rằng cùng nhau trong 4 năm, bản thân tự cho mình một lý do, vì vậy bắt đầu tiếp cận Chu Ninh, cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò.


Ngày cuối cùng của quân huấn, tạm biệt giáo viên huấn luyện trong bảy ngày qua, tất cả mọi người ngồi xe bus trở lại trường học, lúc này Chu Ninh cầm lấy micro trên xe bus nói: "Hey... hey, được rồi, các bạn giữ yên lặng một chút, hàng năm trường đều tổ chức hội diễn văn nghệ cho các tân sinh viên, lần này hội diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào đầu tháng tiếp theo, quy định mỗi lớp ít nhất phải có hai tiết mục, hơn nữa để nâng cao sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, trường lần này còn có tăng thêm mức tiền thưởng cố định, hy vọng sinh viên có thể tham gia trổ tài khả năng của mình, vậy nên, trong số các bạn ai muốn tham gia thì đăng ký với tôi ngay bây giờ."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Nguyên lai các sinh viên nghe đến tiền thưởng liền hưng phấn, bắt đầu thảo luận cùng với bạn bè, trong đó không thể không kể cả Lục Minh bên cạnh Đường Vấn, hai mắt sáng lên, lôi kéo tay Đường Vấn: "Vấn Vấn, Vấn Vấn, có tiền thưởng, chúng ta cùng tham gia đi."

"Tiền thưởng là cái gì, có thể ăn không?" Đường Vấn nghiêng đầu một chút nhìn vẻ hưng phấn của Lục Minh, bây giờ nàng có chút mơ hồ hiểu ra cái gì là con sói muốn ăn thịt.

"Giải thưởng là tiền, tiền không thể ăn, nhưng có thể mua được rất nhiều thức ăn, đại học G lớn như thế tiền thưởng chắc chắn không ít, đến lúc đó nếu như thắng, tiền thưởng chúng ta mỗi người một nữa, Vấn Vấn, cậu cùng với mình tham gia nhé." Lục Minh hai tay nắm chặt không kém phần kích động đứng lên, bắt lấy hai vai Đường Vấn dùng sức lắc lắc, biểu cảm nài nỉ.

"Được rồi được rồi, mình sẽ tham gia cùng cậu, đừng lắc mình nữa, chóng mặt quá..." Bị lắc đến không chịu nổi Đường Vấn chỉ có thể đưa ra lời hứa, thế nhưng cũng không rõ ý hội diễn văn nghệ, vì vậy liền hỏi: "Dùng cái gì tham gia?"

"Còn dùng cái gì, chương trình như vậy thì chỉ có thể hát, khiêu vũ để tham gia." Liếc Đương Vấn một cái, lại bắt đầu nói: "Mình biết chơi piano, Vấn Vấn cậu biết chơi gì, chúng ta cùng nhau thống nhất để tham gia."

Nghe Lục Minh hỏi, Đường Vấn gãi gãi những loạn tóc quăn bị loạn của mình, cuối đầu đếm những ngón tay: "Mình biết đánh nhau, biết hát, biết khiêu vũ, biết vẽ... còn biết... còn biết.... á mình quên rồi......"

"Choáng..."

Gãi đầu xấu hổ: "Hình như mình còn biết rất nhiều, nhưng mà nhiều quá nên mình quên rồi..."

"....Vậy cậu hát đi, mình sẽ chơi đàn cho cậu hát, tiết mục chúng ta như vậy nhất định có thể đứng hạng nhất." Vỗ nhẹ vào vai Đường Vấn, Lục Minh hào hứng nói.

Nhìn Lục Minh như vậy phán đoán, Đường Vấn không hiểu vì sao lòng mơ hồ có chút bất an.

Xe bus đến trường, tất cả sinh viên đều cầm hành lý trật tự xuống xe, đa phần là trọ lại ở trường, chỉ có số ít là không vì có nhà tại thành phố G, tạm biệt Lục Minh, Tạ Ôn Xa nắm lấy Đường Vấn đi đến cổng trường, đã có một chiếc xe Porsche màu xanh đậu ở đó, thấy Đường Vấn đi ra, cửa xe liền được mở, bước xuống xe là một nữ nhân quần áo trang nhã, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng là Mạc Đại Linh
Đường Vấn vừa nhìn thấy Mạc Đại Linh xuất hiện, liền bỏ Tạ Ôn Xa cùng hành lý chạy vội đến, giang hai tay nhào ngay vào người Mạc Đại Linh, cọ cọ vào cổ nàng, Mạc Đại Linh hai tay choàng qua ôm lấy thắt lưng Đường Vấn xoa xoa, có chút đau lòng, kề bên tai nàng nói: "Gầy rồi." Lại đẩy Đường Vấn ra, hai tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Bất quá vẫn còn có thể xinh xắn... có ngoan ngoãn nghe lời Xa Xa không? Cùng bạn học ở chung có tốt không? Có kết thêm bạn mới không?" Giám định hoàn tất sau đó liền một tràn quan tâm hỏi.


Đường Vấn kên nhẫn trả lời: "Vâng... em rất nghe lời Xa Xa, các bạn đối với em rất tốt, em còn có thêm người bạn mới tên Lục Minh."


Lúc này Tạ Ôn Xa từ xa đi tới: "Chị Đại Linh, Vấn Vấn em trả lại chị không có vấn đề gì nhé, Vấn Vấn tuy rất đơn thuần, nhưng vẫn có thể thích nghi với môi trường này, trong thời gian huấn luyện đã làm được một điều tuyệt vời, bây giờ Vấn Vấn chính là nhân vật phong vân, là một nữ anh hùng của trường nha..." Đang nói đến biệt danh của Đường Vấn, Tạ Ôn Xa không thể không che miệng cười thầm.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Gì... nữ anh hùng, Vấn Vấn làm gì mà mọi người gọi là nữa anh hùng?" Mạc Đại Linh không nói gì nhưng nàng chính là có chút nghi hoặc, tiểu nha đầu nhà nàng có chuyện gì sao.

"Chị đưa bạn ấy về tự mình mà hỏi đi, em còn phải về ký túc xá thu gom hành lý, nhưng mà Vấn Vấn rất là không đơn giản." Có chút ý vị hướng Mạc Đại Linh cười cười, Tạ Ôn Xa phất phất tay tạm biệt Đường Vấn, mà Mạc Đại Linh không biết làm thế nào, chỉ biết đè xuống nghi vấn trong lòng, chuẩn bị về nhà hỏi lại Đường Vấn.

Về đến nhà, Đường Vấn tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, Mạc Đại Linh ôm lấy thân thể mềm mại của Đường Vấn, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nàng ngữ khí uy hiếp hỏi: "Thành thật khai báo, thời gian huấn luyện em đã làm cái gì, vì sao mọi người lại xem em là trọng điểm còn đặt cho em cái biệt danh như vậy?"

Đường Vấn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Mạc Đại Linh, có chút thấp thỏm, đùa đùa hai tay mình: "Oh.... em và giáo viên huấn luyện đánh nhau."

"Đánh nhau!!!! Như thế nào lại đánh nhau với giáo viên huấn luyện, có bị đau ở đâu hay không?" Không đợi Đường Vấn nói hết, hai từ đánh nhau cũng đã đủ làm Mạc Đại Linh thập phần khẩn trương, trong mắt nàng tràn ngập lo lắng, từ trên xuống dưới liền kiểm tra thân thể Đường Vấn xem có bị thương hay không.
"Tên huấn luyện viên kia thật xấu, khi dễ nữ sinh, sau đó Vấn Vấn cùng hắn đấu một trận, Vấn Vấn rất lợi hại nha, không có bị thương, đem hắn đánh ngã, các bạn đều rất phục em." Đường Vấn vẻ mặt kiêu ngạo hướng Mạc Đại Linh khoe chiến tích của mình.

Tuy rằng Đường Vấn bình yên vô sự, còn được bạn học xem trọng, thế nhưng Mạc Đại Linh chính là rất tức giận, giận Đường Vấn không biết bảo vệ bản thân, gõ vào đầu nàng nói: "Lần này không bị thương là tốt, thế nhưng lầu sau thì sao, mỗi lần đều may mắn như vậy sao?"

Nghe ra trong lời nói Mạc Đại Linh có phần tức giận, Đường Vấn cẩn thận nhìn biểu tình Mạc Đại Linh, vẻ đáng thương kéo kéo tay nàng: "Xin lỗi, Vấn Vấn lần sau sẽ không đánh nhau."

"Em còn dám có lần sau!!!" Xoa xoa thái dương, Mạc Đại Linh ngữ khí uy hiếp.

"Không có lần sau... vợ, là em sai rồi..." Tiến đến phía trước Mạc Đại Linh vẻ mặt lấy lòng, giống như cún con làm sai hướng chủ nhân làm nũng.

"Em đó nha....." không chịu nổi vẻ mặt làm nũng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ hạ giọng.

Thấy nàng giảm bớt cơn giận, Đường Vấn liền nhắc tới muốn cùng Lục Minh tham gia hội diễn văn nghệ.

"Vợ... vợ, cô giáo Chu nói trường muốn tổ chức hội diễn văn nghệ, Minh Minh lại muốn em cùng tham gia với bạn ấy. Minh Minh là bạn học mới của em, cậu ấy tên Lục Minh, vợ xinh đẹp, em có thể tham gia không? Minh Minh còn nói nếu đạt giải sẽ nhận được tiền thưởng, còn nói tiền thưởng có thể mua được rất nhiều đồ ăn, Vấn Vấn thắng có thể lấy tiền thưởng mua đậu không?" Đường Vấn mở ta mắt, nhìn Mạc Đại Linh chờ mong, nếu như nàng phía sau còn có cái đuôi nhỏ lắc lư, vậy liền giống y như cún con đòi thức ăn.

"Được, tham gia đi, nhưng tiền thưởng không phải để dùng mua đậu." Ôn nhu cười cười, không muốn đứa trẻ này yêu thương ai khác ngoài bản thân, Mạc Đại Linh chỉ muốn chính mình mình là bầu trời riêng của nàng.

Nghe đến không thể mua đậu, Đường Vấn có chút thất vọng, nhưng thất vọng cũng mau chóng bị phá vở bởi sự phấn khích khi tham gia hội diễn văn nghệ, có chút thấp thỏm hướng Mạc Đại Linh nói: "Vợ... vậy chị có thể đến xem chúng em biểu diễn không? Minh Minh nói để em hát tình ca, em muốn hát cho vợ xinh đẹp nghe."

"Được tôi nhất định tham gia, Vấn Vấn có thể hát cho tôi nghe, tôi rất vui!" Mạc Đại Linh ôn nhu nhìn Đườg Vấn, vương tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Đường Vấn chôn đầu ở cổ nàng, cảm giác hạnh phúc liền nở nụ cười e thẹn. Một lát sau như nhớ ra cái gì đó, bật đầu dậy nhìn lên nói: "Vợ... vợ... một tuần rồi!!!!"

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 12: Ghen

Bên kia Đường Vấn mỹ mãn tiến vào mộng đẹp sau khi hoàn tất xong hoạt động chu kỳ theo hàng tuần, mà bên này Lục Minh nằm trên giường cầm điện thoại nhìn đờ đẩn, chỉ mới vừa không gặp vì sao lại nhớ đến như vậy, cuối cùng là gọi hay không gọi? Trễ như vậy rồi mà gọi có thể hay không là quá đường đột.
Trên mặt tràn ngập sự rối rắm, đột nhiên lăn qua, mặc kệ, gọi đi.
"Beep....." Sau khi chờ đợi khá lâu, Lục Minh dự định gác máy, điện thoại bên kia được nhấc lên.
"Alo....xin chào, cho hỏi là ai?" giọng nữ nhẹ nhàng băng lãnh từ trong điện thoại di động truyền đến, Lục Minh một trận kích động, nàng có chút khẩn trương, nói năng lộn xộn trả lời: "À... Cô Chu... là em... Lục Minh, cái mà.... cô... cô ngủ chưa? Không làm phiền cô chứ?"
"A... Lục Minh, không có không có, em tìm tôi có chuyện gì sao?" Ngữ khí chính là như bình thường nhàn nhạt, nhưng qua tai Lục Minh lại trở thành không kiên nhẫn, nàng có chút xấu hổ, bất quá vẫn kiên trì nói: "A... Cô Chu... em muốn hỏi vấn đề về hội diễn văn nghệ, có vài chỗ không rõ lắm."
"Oh... vậy à." Chu Ninh giọng điệu chút do dự, nhưng vẫn nói: "Vậy bây giờ em rãnh thì đến ký túc xác tìm tôi, thuận tiện giúp tôi một chút."
"À... được... được, em lập tức đến... khoan... Cô Chu, cô sống tầng mấy?"
Trên đường chạy đến nơi Chu Ninh, Lục Minh nghĩ giống như đang nằm mơ, bước đi đều có chút phiêu phiêu, trên mặt lộ rõ vẻ cười, lòng nghĩ rốt cuộc cũng có thể tiến thêm một bước, bất quá chỉ là bản thân còn chưa rõ lắm vì sao lại muốn tiến thêm một bước rồi một bước.
Đi đến công viên nơi ký túc xá, tìm được tầng nơi Chu Ninh ở, hít vào thật sâu, tâm tình mang theo chút khẩn trương đứng trước cửa: "Cô Chu, em đến rồi, cô có nhà không?" Không nghe một tiếng bước chân truyền đến "Cạch..." Một tiếng mở cửa.
"Lục Minh... mời vào."
Chu Ninh tay ôm một tiểu hài tử mấy tháng tuổi, thái dương mồ hôi thẳng tấp tuông còn dính trên mặt, rõ rãng là biểu hiện chật vật, mà tiểu hài tử kia trong lòng nàng chính là nhăn mặt khóc lớn.
Nhìn thấy cảnh tượng Lục Minh thân thể nhất thời cứng ngắc, khóe miệng hơi giật, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử bé bỏng mũm mĩm đang khóc kia nói: "Cô Chu... đây là... con của cô??" Lục Minh hy vọng câu trả sẽ là không, nhưng thực tế lại phủ phàng, nghe Lục Minh hỏi đến đứa trẻ, Chu Ninh hưng phấn trả lời: "Đúng vậy, rất dễ thương á."
Nàng nhìn tiểu hài tử trong tay Chu Ninh đang khóc đến nước mắt nước mũi chảy liên tục: "Đúng vậy... r...rất dễ thương" Lục Minh miễn cưỡng trả lời.
Đi vào trong phòng, Lục Minh vẫn là khó chấp nhận việc cô giáo xinh đẹp trước mặt mình đã là nữ nhân của người khác, vì sao trong lòng thấy đau, như là bị đoạt thứ gì đó trân quý, các nàng hẳn nên là bạn bè tốt, thấy bạn bè hạnh phúc không phải nên vui vẻ sao, vì do gì bản thân như vậy mà muốn khóc, Lục Minh khóc không ra nước mắt.
Không chú ý đến vẻ buồn bã của Lục Minh, Chu Ninh rốt cục cũng vỗ về được tiểu hài tử trong lòng nín khóc, thở phào nhẹ nhõm liền rót nước mời Lục Minh: "Ở đây tôi không có nhiều đồ uống, em dùng tạm nước lọc nhé."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

"Oh... cám ơn Cô." giống như vừa bị trút hết khí lực, Lục Minh yếu ớt trả lời.

"Làm sao vậy?" Cảm giác có chút không ổn, Chu Ninh lo lắng nhìn nàng hỏi.

"Không có việc gì, không có việc gì." Không muốn tâm tình bị bại lộ trước mặt Chu Ninh, Lục Minh nói sang chuyện khác hỏi về tiểu hài tử. "Cô Chu, đứa nhỏ của cô dễ thương như vậy, chắc nam nhân của cô rất tuấn tú, thật hạnh phúc nha..." giọng nói cuối cùng cũng khó nén thương tâm nên âm thanh càng ngày càng nhỏ.

"Nam nhân của tôi...a em hiểu lầm rồi!" Ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiểu hài tử, Chu Ninh đoán tình hình che miệng cười.

"Đứa trẻ này là do tôi nhận nuôi, tháng trước tại cổng lớn trường đại học G tôi nhặt được hắn, không biết vì sao lại có cha mẹ như vậy, cư nhiên vứt bỏ đứa bé khải ái như thế này." Ánh mắt thương tiếc nhìn đứa trẻ trong lòng, Chu Ninh trên người tản ra một loại tình thương của người mẹ, làm cho người khác cảm thấm một loại ấm áp an tâm.

Không phải sao, haha... không phải là tốt rồi. Trong lòng vô thức nghĩ như vậy, Lục Minh không biết vì cái gì bản thân lại như vậy.

"Lục Minh?? Lục Minh?? em làm sao vậy?" Thấy Lục Minh khóe môi nhếch cười khúc khích, miệng lẩm bẩm Chu Ninh chút khẩn trương hỏi nàng.

"A... không việc gì, được rồi cô Chu, cô cần em hỗ trợ cái gì á?" Lục Minh phục hồi tinh thần, nàng lần thứ 2 nói sang chuyện khác.

"Ơ... em không phải có chuyện muốn hỏi tôi về hội diễn văn nghệ hay sao?"

"A... cái đó không vội, ngày mai em lại đến cũng được, chuyện của cô quan trọng hơn..." Lục Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng chính là đang nhảy múa, ngày mai lại có thể đến, Yeah!!!

"Như vậy thì...!!" Chu Ninh có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi phiếm hồng, ngại ngùng cuối đầu: "Đứa nhỏ này lúc nào cũng muốn tôi ôm, nới lỏng tay một chút liền khóc, đã trễ thế này rồi tôi còn phải giữ nó, sau đó... cái kia lại tới... mà cái đó dùng hết rồi, cho nên em có thể hay không giúp tôi đi mua cái kia được không?"

Đoạn lời nói này làm Lục Minh mơ hồ, cái gì cái này, cái kia rồi cái đó: "Cô Chu, mua cái kia là cái gì?"
"Haizzz... thì là cái kia á."

"Cái kia á????"


"Thì là.... thì là....????"

"Băng vệ sinh đúng không!!!"

".............."

Sau sự việc băng vệ sinh, mối quan hệ giữa cả hai gần hơn... gần đến mức trên cả mức giáo viên học sinh... trên bằng hữu.

Trong thời gian này Lục Minh mượn cớ khác nhau tiếp cận Chu Ninh, có khi thì hỏi về vấn đề gì đó, khi lại là đến thăm tiểu mũm mĩm, mà Cô Chu của chúng ta lại chẳng thấy gì sai, phần Lục Minh bản thân lại không nói ra được mục đích vì gì. Kết quả đáng lẽ ban đầu còn cùng muốn Đường Vấn công khai tham gia hội diễn văn nghệ với việc đánh đàn kết hợp Đường Vấn hát tình ca, liền giục nàng luyện hát, và yêu cầu Đường Vấn giữ bí mật.

Vì vậy Mạc Đại Linh phát hiện, gần đây tiểu nha đầu nhà mình có chút thần bí, bản thân khi trở về lại không thèm ôm mình một cái, liền trốn trong phòng ôm máy tính gắn tai nghe rồi rên rỉ, hơn nữa bản thân nhìn thấy nàng liền khẩn trương nhanh chống tắt đi, giống như bản thân rất sợ bị phát hiện.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Mạc Đại Linh chính là oán niệm, đứa trẻ nhà mình làm sao vậy?

Rốt cục, trước đêm hội diễn một ngày, hai người cùng đến phòng âm nhạc của trường, chuẩn bị hợp nhất tình ca, âm thanh tiếng nhạc phát ra từ đầu ngón tay Lục Minh đổ xuống, này từ lâu nghe qua khúc dạo nhạc n lần, làm Đường Vấn liền hòa nhập trạng thái, không giống bình thường giọng nói non nớt, nhưng khi cất hát lại là âm thanh khàn khàn, tựa hồ như một thân thương đang thì thầm bên tai lời tình yêu, giọng hát cùng tiếng nhạc ăn ý kết hợp, có thể nói bản thân hai người đều chìm đắm.

Một lần đi qua: "Quá tuyệt vời, Vấn vấn cậu hát thật là hay quá đi mất hahaha... nếu xếp về trình độ của chúng ta không phải là chiến thắng rất cao sao." Hưng phấn Lục Minh ôm Đường Vấn biểu đạt vui vẻ hiện rõ điều muốn của mình.

Bị ôm chặt có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu Đường Vấn vui vẻ nói: "Minh Minh cậu đàn cũng rất tốt mà."
"Đó là... mình nhớ khi mình... khụ... thôi đi không nói, đi về chuẩn bị tốt tinh thần cho hội diễn ngày mai."
"Ngày mai v...à, chị của mình cũng đến xem!!!" nhớ tới Mạc Đại Linh dặn, vừa định thốt ra tiếng vợ, liền chuyển nhanh thành chị.

Rơi vào mắt Lục Minh cũng không phát hiện ra lời nói Đường Vấn có vấn đề: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đến xem thời khắc huy hoàng của chúng ta."

Ngày hôm sau Mạc Đại Linh lái xe đi đến đại học G, nhớ tới ngày hôm qua Đường Vấn biểu tình nói cho nàng biết về hội diễn văn nghệ, nàng nhịn không được muốn cười, chính là biểu tình muốn ta đi cổ vũ, thật là...
Dừng xe xong, Mạc Đại Linh đợi nửa ngày, rõ ràng tiểu nha đầu còn nói sẽ đến đón mình, thế nào hiện tại không nhìn thấy, nhìn đồng hèo đeo tay, nàng có chút nghi hoặc, quên đi tự bản thân đi vào, có thể là do nàng bận. Dọc theo đường đi hỏi rất nhiều sinh viên đi ngang qua, Mạc Đại Linh rốt cục cũng đi đến lễ đường của hội diễn văn nghệ, bởi hội diễn còn chưa bắt đầu nêu bên ngoài rất là náo nhiệt, ân, có người thổ lộ sao? Nhất ban học sinh làm thành một vòng tròn, vây quanh hai người trung tâm không ngừng hò hét: "đồng ý đi... đồng ý đi...."

Nhìn cảnh tượng hạnh phúc này Mạc Đại Linh mỉm cười, không khỏi trong lòng cảm thán, sinh viên... đúng là tuổi trẻ. Mạc Đại Linh ánh mắt nhìn hai người đứng trung tâm, ánh mắt tập trung trên người nữ sinh kia, vì sao người kia nhìn quen mắt như vậy? Tóc quăn màu nâu!!! Đường Vấn!!

Thảo nào không đi đón mình, cơ bản chính là ở đây nói chuyện yêu đương, ngực liền toát ra một cổ hỏa không rõ, ánh mắt u lạnh nhìn phía người nam sinh, khóe miệng nhếch cái cười lạnh, chậm rãi đi đến.
Bên kia

"Đường Vấn, em đồng ý làm bạn gái của tôi đi, tôi thật sự rất thích em." Dương Chiêu quỳ một gối xuống đất, trên tay giơ lên 99 đóa hoa hồng, hắn tin tưởng chỉ cần là nữ nhân ai cũng sẽ cảm động với chiêu này. Riêng ở chổ này bài tỏ cũng chính là muốn Đường Vấn bị áp lực mọi người mà đáp ứng mình, như thế một cái cực phẩm khẳng định sẽ thuộc về bản thân hắn.

Mà Đường Vấn có chút phiền não, đoàn người này vây bắt nàng không cho nàng đi, còn có một nam sinh cứ một mực muốn nàng đáp ứng, đáp ứng gì vậy!!! Làm trễ thời gian đi đón vợ, nếu không phải vì vợ không cho nàng đánh nhau, nàng nhất định dẹp hết những người chặn đường này.

Hai bên đang giằng co, một thân ảnh trong trẻo, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Thiệt ngại quá, Vấn Vấn nhà chúng tôi đã có chủ rồi, vị bạn học này cậu tìm người khác đi nhé!"

"A... mỹ nhân này, xin hỏi cô là????" Dương Chiêu vừa định quay sang phía âm thanh phát ra mà chửi cho một phen vì dám phá đám, nhưng khi nhìn thấy là một mỹ nữ, vì vậy lập tức chuyển hẳn thái độ.

Bên kia Đường Vấn thấy nàng liền bật người chạy tới: "... chị..."


Chị???? Mặc kệ thân phận là chị hay không, trước tiên nên thiết lập mối quan hệ tốt, chị - em đều đẹp như vậy, nói không chừng có thể có hai chị - em cùng nhau... Dương Chiêu môi nhếch lên cười, trong lòng vui vẻ... yeah...

Tự như nam nhân không hiểu được nữ nhân, chúng ta cũng không hiểu rõ những nam nhân kia, không biết họ lấy đâu ra mà tự tin, hắn tưởng hắn là quan trọng sao!!

"Xin lỗi, tôi là đến xem em ấy biểu diễn, không biết chúng tôi có thể đi không?" Mạc Đại Linh hướng Dương Chiêu ôn nhu cười nhẹ, làm cho hắn tâm tình mê đắm, miệng vô thức mà trả lời: "Được... được." Lòng thầm nghĩ, thật đẹp... nhưng khi hắn hồi phục lại tinh thần mới phát hiện.... người đâu?

Thoát khỏi sự phiền phức của đám nam nhân kia, Mạc Đại Linh nắm tay Đường Vấn đi hội trường, sờ sờ nhẹ đầu Đường Vấn, trong mắt hiện lên tia cảm giác mất mát: "Vấn Vấn, bình thường các nam sinh đều đối với em như vậy đúng hay không?"

"A...? Có lúc có, có lúc bọn họ viết thư cho em." Đường Vấn trong mắt tràn ngập vẻ nghi vấn, vì sao nàng cảm thấy trong ánh mắt vợ nàng có chút lạnh lùng.

"Vậy sao??" Cắn răng cố gắng thốt ra hai chữ này: "Vấn Vấn có thích mấy nam sinh đó không?"

"Không thích, bọn họ rất phiền, Minh Minh nói bọn họ chính là con ruồi!!" Đường Vấn nghiêm mặt, có chút
tức giận khi nói.

"Vậy... Vấn Vấn có muốn loại bỏ bọn họ không?" Mạc Đại Linh trong ánh mắt hiện ra tia tính toán.

"Muốn..." Không chút nào cảm kích Đường Vấn liền trả lời, có thể thoát khỏi phiền phức đó mà cảm thấy vui vẻ.

"Vậy thì em nên...... cứ nói như vậy, hiểu không?"

"Oh... Oh..."

Lúc này, đến tiết mục của Đường Vấn và Lục Minh thì...

Đường Vấn: "Bài hát này mình muốn hát tặng một người, cảm ơn tình yêu người đó đối với mình, ủng hộ mình, cảm ơn mọi người..."

Lục Minh: "Không phải chứ, hóa ra còn có cả đoạn này sao!!!"

Mạc Đại Linh: "Nhìn em xem chừng còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt."

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Chương 13: Tình thám


"Đây là bài hát tình ca đơn giản..."

Đường Vấn khi hát thần thái phi thường, đôi mắt vẫn hướng về Mạc Đại Linh, mà Mạc Đại Linh cũng là nhìn nàng mỉm cười.

Tại hai người cho nhau cái nhìn âu yếm, Lục Minh lại cảm thấy lòng mình lành lạnh, ban đầu còn muốn cùng Đường Vấn hòa nhau làm cho điểm đạt cao, kết quả hiện tại là một phen tình cảm đến buồn nôn, làm cho nam nhân theo đuổi Đường Vấn nản lòng, thành công ngăn chặn những con ruồi phiền phức.

Ca khúc sau khi kết thúc, tuy rằng đại đa số nam sinh phản ứng ảm đạm, nhưng ban giám khảo điểm chấm cực kỳ cao, nguyên nhân chính là giọng hát với cảm xúc chân thành tha thiết tình cảm, làm cho không khỏi say mê. Kết quả tiết mục hai người đoạt giải nhì. Trao giải, Lục Minh cầm tiền thưởng, Đường Vấn cầm giấy khen.

Trao giải kết thúc, hai người đem tiền thưởng chia ra, Lục Minh vội vàng đi tìm Cô Chu, dĩ nhiên là mời nàng đi ăn, mà Đường Vấn cũng vội vàng trở về ôm ấp vợ, vì vậy hai người đi theo hai hướng khác nhau.
Mạc Đại Linh tại lễ trao giải sau khi kết thúc liền rời đi đến bãi đỗ xe chờ Đường Vấn, lúc này một thanh âm truyền đến: "A... vị tiểu thư xinh đẹp, cô điều kiện rất tốt, có hay không muốn tham gia làng giải trí, tôi là người tìm kiếm tài năng của Cty Giải trí Stars, đây là danh thiếp của tôi."

Một cái ăn mặc âu phục, tướng mạo cũng là dễ nhìn, nam nhân hướng Mạc Đại Linh đi tới, tự cho là rất tuấn tú, liền bắt lấy tay nàng hôn lên. Mà này nụ hôn vừa vặn bị Đường Vấn nhìn thấy, nàng liền một cổ tức giận, bản thân vợ vì sao có thể để cho người khác hôn, chính mình còn chưa hôn như vậy. Nhìn phía trước hai người cười cười, cảm giác như bảo vật mình sắp bị cướp đi, Đường Vấn trong ngực càng phát ra lửa giận nhưng ngoài mặt chính là không chút biểu tình.

Đường Vấn chạy nhanh về hướng Mạc Đại Linh, mỉm cười, nhưng mục tiêu thật tế không phải là nàng.
"chị...."

Mạc Đại Linh chỉ vừa nhìn thấy một bóng vượt qua, một cái bóng đánh vào trước mặt nam nhân kia, đem nam nhân đụng ngay một cái, ngã cách đó không xa, mà Đường Vấn chính là hì hì cười xuất hiện trước mặt Mạc Đại Linh, vừa vặn tiến vào lòng nàng cọ... cọ.

Mạc Đại Linh không nói gì, nhìn tiểu nha đầu trong lòng, lại nhìn sang phía nam nhân, phiền não xoa nhẹ thái dương, ở trong lòng xác định: Đây chính là cố ý??

Mạc Đại Linh nhu liễu xoa mái tóc quăn Đường Vấn, có chút không hài lòng nói: "Được rồi, Vấn Vấn lần sau đừng vội vã như vậy, không cẩn thận đụng phải người khác là trẻ con, còn đem bản thân bị thương thì làm sao?"

Thấy Mạc Đại Linh không có trách cứ mà còn lo lắng, Đường Vấn nhẹ nhàng âm thanh hài lòng trả lời: "Oh... được."

"Vị tiểu thư kia... cô... chờ một chút...." lại một cái hổn hển giọng nữ từ phía sau Đường Vấn truyền đến.
"????" Đường Vấn quay đầu, nhìn bốn phía, trên mặt mang theo nghi hoặc, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mình
"Đúng đúng... chính là cô." Đây là nữ tử vẻ còn non nớt, tựa hồ chỉ mới tốt nghiệp đại học mà thôi, nàng hai bước liền chạy đến trước mặt hai nàng hướng Đường Vấn gật gật đầu.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Bình ổn lại hô hấp, từ trong túi lấy ra cái danh thiếp đưa cho Đường Vấn: "Xin chào, tôi là người đại diện Cty Tinh Hải, cứ gọi ta là Tiễn Như khi nãy có nghe cô hát, cảm thấy cô rất có tiềm năng, cho nên chúng tôi muốn cùng cô hợp tác, không biết ý cô như thế nào?"

Mạc Đại Linh đem Đường Vấn từ trong lòng ra, nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ, thoáng suy nghĩ một chút, tiếp nhận danh thiếp nói: "Tôi hiện tại là người giám hộ của em ấy, đối với chuyện gia nhập làng giải trí, chúng tôi muốn thảo luận một chút, có kết quả sẽ cho cô câu trả lời."

"Được... vậy các ngươi cứ bàn bạc thảo luận với nhau cho thống nhất, tôi xin đi trước." Quay sang Mạc Đại Linh lịch sự cuối chào, Tiễn Như dù khuôn mặt còn non nớt chưa trưởng thành, nhưng xử sự lại rất chính là tao nhã.
Mạc Đại Linh nhìn Tiễn Như đi xa, lại nhìn về phía nam nhân té trên mặt đất không hề động tĩnh, liền lấy ra điện thoại gọi 120, sau khi lên xe cả hai cùng trở về nhà.

Phía bên kia Tiễn Như, sau khi họ rời khỏi cũng lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số: "Alo... Tổng tài, người cô nói tôi đã gặp qua."

"Oh... phải, kết quả thế nào."

"Bây giờ còn chưa biết, các nàng nói khi về sẽ thảo luận thêm, Tổng tài, vì sao đối với nữ nhân kia để tâm như thế, nhất định phải cùng cô ấy ký kết." Tiễn Như có chút do dự chính là không thể chống đối nên hiếu kỳ hỏi.

"Bởi vì cô ta rất có tiềm năng!!! Không phải sao... hahaha"
"Vậy sao...."

Về đến nhà, Đường Vấn ngồi trên sofa, hai khuỷu tay chóng trên đầu gối, hai tay giữ lấy hai má, thở hì hì nhìn Mạc Đại Linh, dáng dấp sinh khí cực kỳ tức giận, Mạc Đại Linh nhìn vẻ Đường Vấn không nhịn được cười: "Hahaha, ai chọc Vấn Vấn nhà ta á."

"Hummmm" Đường Vấn quay sang chổ khác không cho nàng đùa bỡn.

"Làm sao vậy, không để ý tới tôi sao?" Mạc Đại Linh ngạc nhiên quay sang cùng phía Đường Vấn hỏi.
"Hmm" Lần thứ hai chuyển sang hướng khác.

"Được rồi, bảo bối... nói cho tôi biết, tôi đã làm sai cái gì?" Hành động rõ ràng như vậy cuối cùng Mạc Đại Linh nhận ra chọc giận Đường Vấn là chính mình.

Bị Mạc Đại Linh truy hỏi, Đường Vấn rốt cục thở phì phì mở miệng: "Nam nhân kia hôn tay chị... em còn chưa hôn qua, hơn nữa vợ, chị còn đối với hắn cười tươi như vậy."

Thì ra là vì chuyện đó, nàng có thể hiểu tiểu nha đầu nhà mình chính là ghen tỵ sao? Mạc Đại Linh nhịn không được cười khẽ trong lòng, chẳng rõ vì sao cảm giác hạnh phúc, Mạc Đại Linh kéo Đường Vấn vào trong lòng: "A... được rồi, đừng nháo, tôi hứa lần sau sẽ không như thế, Vấn Vấn có thể tha thứ cho tôi không?"

"Humm... miễn cưỡng tha thứ cho chị." Đường Vấn nhăn mặt kiêu ngạo nói.

"Hahaha..." Mạc Đại Linh ôm chặt Đường Vấn ở trong lòng, Đường Vấn thân thể mềm mại, mỗi lần ôm đều mang đến cho nàng cảm giác thoải mái, tựa hồ mất mác trong cơ thể đều được lấp đầy, làm nàng cả người tràn đầy thỏa mãn.

Ngay lúc đầu không khí hài hòa này, nàng lười biếng nói: "Vấn Vấn thích hát sao?"

Cơ bản tại trong lòng Đường Vấn gần như sắp ngủ, nghe Mạc Đại Linh hỏi, mơ hồ ngẩng đầu lên: "À... hát sao? Vấn Vấn thích."

"Vậy muốn làm ngôi sao không? Ngôi sao là những người thường xuất hiện trên TV đó." Mang theo tia trìu mến, Mạc Đại Linh kỳ thật rất muốn Đường Vấn tham gia vào làng giải trí thử xem, có Đường Thị phía sau làm hậu thuẫn, không lo nàng bị khi dễ, Mạc Đại Linh muốn Đường Vấn có thể trải nghiệm thêm cuộc sống thú vị, để nàng có sự nghiệp và mục tiêu của chính mình.

"Hả..." Không hiểu ý tứ Mạc Đại Linh, Đường Vấn nghiêng đầu nghi hoặc.

"Làm ngôi sao, Vấn Vấn sẽ có thể hát cho rất nhiều người nghe, sẽ có rất nhiều người yêu mến em."
"Vậy vợ, chị cũng có thể nghe em hát không? Có thích em không?" Nói đến cái này Đường Vấn hưng phấn đứng lên, hăng hái bừng bừng nắm lấy y phục Mạc Đại Linh.

"Tất nhiên rồi" Mỉm cười gật đầu.

"Vậy Vấn Vấn muốn đi làm ngôi sao!"

https://soulles.123.st

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết