(Copy từ blog của Kin mà chưa hỏi tác giả-nếu tác giả có phát hiện thì cho ngàn lần sorry)
Con bé gọi cho tôi vào một chiều thứ bảy, tôi mới nghỉ làm và lên kế hoạch ngày mai đi chụp ảnh cùng một người bạn. Tôi cũng hơi bất ngờ, đã từ lâu ít có đứa con gái nào kém tuổi gọi điện cho tôi, trừ mấy con bé thân thân cùng lớp học tiếng anh buổi tối. Đơn giản, chúng nhìn tôi như một giống sinh vật bệnh hoạn, sẵn sàng lao vào chúng như một con thú. Còn về phần tôi, vâng một đứa con gái les xịn, có ai hiểu, da thịt chúng dù thơm tho đến mấy, mời tôi chưa chắc đã thèm thịt. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu thế, chỉ có tôi mới đủ biết mình cần gì, không phải là thứ nhục dục trên giường, cũng không phải là thứ tình cảm mang tên đôi lứa. Tôi thích uống cafe cùng mấy người bạn trong công ty, đi chụp ảnh hay ngồi gõ một số truyện ngắn hay thơ mà tôi xuất thần nghĩ ra được. Tôi cũng hay đi lang thang trên các con phố, nắm bắt chút cảm giác nào đó của một không gian rộng rãi mang lại...chỉ vậy thôi. Vậy mà, phá vỡ khoảng im ắng đó...là tiếng chuông điện thoại của con bé.
Con bé ngày trước học cùng truờng tôi, sau tôi hai khoá. Tôi quen nó được vào một buổi sáng. Tôi đi mượn sách thư viện, tôi nhường cho nó cuốn sách mà chúng tôi đều muốn mượn. Nó cười, nụ cười nó tươi rói, tôi đề nghị được chụp ảnh nó và chúng tôi đi uống cafe. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, nhưng những cái mồm bạc phếch chẳng kém gì du đãn với chúa của bọn học sinh cùng lớp đã kháo nhau cái bí mật của tôi, tôi bị les...con bé xa lánh tôi.
Con bé hẹn tôi ở quán cafe chúng tôi hay ngồi ngày trước, tôi, không ham thích, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tò mò đôi chút, tôi khoác ba lô, ném vào đó máy ảnh và một chai nước trong tủ lạnh, định bụng gặp con bé xong sẽ hẹn anh bạn đi chụp luôn.
Con bé ngồi đó, suýt nữa tôi tưởng nhầm người, không phải con bé trắng hồng, tròn lẳn nhưng không béo với nụ cười tươi rói hằn sâu theo nếp mắt ngày xưa, con bé giờ đây, với thân hình khẳng khiu, nước da nâu đen bẩn bẩn, ý nghĩ của tôi lúc ấy chỉ là, giả nhiên nếu con bé có nằm trong lò sưởi hay đứng im giữa cánh đồng mà đuổi chim chắc cũng chẳng ai thắc mắc.
Tôi làm ra vẻ hơi ngạc nhiên về cái ngoại hình của nó, nó cười tôi, bảo tôi lỗi mốt rồi, con bé bảo đã phải cố gắng rất nhiều để có nước da nâu gợi cảm và khẳng khiu như siêu mẫu Naomi thế này. Tôi cười, nụ cười may mắn không châm biếm, chỉ là thắc mắc nhỏ nhỏ, chị tôi cũng có một nước da nâu nhưng tôi thích cái nước da của bà ấy biết bao, nó nâu đều và nhìn vào đó, người ta cảm thấy bị cuốn hút, bị say mê như một thứ mật ngọt...vậy mà...con bé làm tôi phải phì cười.
Tôi hỏi han con bé, làm ra vẻ một người chị lâu ngày không gặp quan tâm đến đứa em nhỏ, nhưng cái nụ cười xảo ác của con bé làm tôi chỉ muốn cầm gạt tàn đập vỡ cái thân cây khẳng khiu ấy. Tôi nhớ lại cái khoảnh khắc tôi đọc mảnh giấy nó để lại cho tôi trong ngăn bàn: "Chúc chị yêu vui vẻ nhé, em không phải đối tượng đâu, cả đời chị cũng không được hạnh phúc đâu, đồ bệnh hoạn". Lúc ấy tức, về sau thấy buồn cười cho một thời trẻ con, sau này lại thấy tức khi nhìn cái nụ cười ấy. Tôi bỏ qua chi tiết nụ cười, cố hoà vào cuộc vui giả tạo do cả hai bày lên này...nhưng...nó bật khóc.Tôi hơi sững sờ,tôi cúi xuống, cố nhìn vào gương mặt nó, mặt nó đỏ gay...nó nấc lên. Người yêu em chia tay em rồi chị ạ, nó có một con khác... mà con ấy, nó có hơn gì em. Thoạt đầu còn thấy thương cảm, nhưng sau khi nghe nó nói câu ấy, tôi chỉ muốn cười thật to, phá vỡ cái bầu không khí ấy ra trăm mảnh. Hơn gì em hả em yêu, em như một khúc củi khô quắt, nếu đúng nhu những gì em nói, thì chả lẽ, con bé kia như một khúc củi đã cháy rồi.