You are not connected. Please login or register

[Truyện] Chuyện Sau Này

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1File [Truyện] Chuyện Sau Này 4/6/2015, 11:04 pm

Shin

Shin
Thánh chém gió

Tác giả: goaway

Thể loại: Tình cảm lesbian, bisexual

Đăng Ngày: 17 tháng 1 năm 2008

Nguồn : http://www.asianlabrys.com

Độ tuổi được vào đọc: từ 17 tuổi trở lên vì có những cảnh hot. Nếu bạn dưới 17 tuổi và vẫn cố vào đọc, bạn tự chịu trách nhiệm về hành động của bạn.

Đôi lời của tác giả: Nghĩ ra trong một lần chứng kiến đôi tình nhân cãi lộn ^O^ Thời gian trong truyện không sắp xếp theo thứ tự, mọi người cố gắng theo dõi một tí là sẽ hiểu.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Tiếng chuông điện thoại vang lên………

…………………………

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên……………

…………………………

Khuấy động bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng………………

…………………………

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên inh ỏi………………………

Đèn bật lên hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt.

Người con gái với tay lấy chiếc điện thoại.

_ Thiên Ý, em còn thức không ?

Bầu không khí riêng tư bị phá vỡ bởi giọng nói trầm và ấm của một người đàn ông.

_ Thiên Ý, em tới dự sinh nhật anh ngay đi. Mọi người tụ tập đông đủ rồi chỉ còn thiếu em nữa thôi.

Người con gái ngáp một hơi thật dài:

_ Mấy giờ rồi ?

_ 12 giờ. Còn sớm mà. Em đang ngủ hả ?

Người con gái chồm tới gần cái bàn nhỏ đặt gần giường, nhíu mày trước ánh sáng chói lòe, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay: “Đúng 12 giờ đêm”.

Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu vì người con gái đã đồng ý. Những cuộc vui không thể thiếu nó. Nó tung chăn khỏi người.

_ Ai vậy ?

Người phụ nữ uể oải quay người lại hỏi nó.

_ Là Hùng. Anh ấy rủ em dự sinh nhật ảnh. Chị đi không ?

_ Mấy giờ rồi còn đi ?

_ 12 giờ đêm. Chị đi không ?

_ Điên à !!!

Người phụ nữ xoay người lại kéo chăn lên quá đầu, giọng nhão nhoẹt:

_ Khuya rồi không để cho ai ngủ !

_ Vậy là chị không đi ?

_ Không. Sáng mai còn phải đi làm. Em đi đi.

Nó không lấy làm bất ngờ, vội bước chân xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm.

Khi nó sửa soạn xong mọi thứ, chân chưa bước khỏi cửa phòng thì người phụ nữ gọi với lại:

_ Tắt đèn đi ! Sáng thế này ai ngủ được ?

Nó vội quay trở lại tắt cái đèn nhỏ rồi thỏ thẻ:

_ Em đi nhé ?

Không có tiếng trả lời.

Khuôn mặt người con gái thoáng một chút thất vọng.

Nó thở dài, rời khỏi phòng, đi xuống lầu. Giờ đã khuya nhưng ông quản gia vẫn còn thức. Ông chăm chỉ đi lại quanh nhà, quan sát từ những vật dụng nhỏ nhất cho tới lớn nhất, cẩn thận ghi chép, miệng lẩm bẩm:

_ Phải cho người thay bộ bàn ghế này ngay.

Vừa thoáng thấy nó, ông quản gia vội vã cúi đầu chào:

_ Cô Thiên Ý ! Giờ này đã khuya ……

_ Cháu đi ra ngoài. Ông lấy xe cho cháu.

Ông quản gia không hỏi nhiều, vội vã chạy ra ngoài vườn dặn vài ba người đang gác ở phía ngoài. Họ vội chạy vào garage gần đó. Một lát sau, một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ ngay trước cổng. Ông quản gia hỏi:

_ Cô Thiên Ý đợi đã, người lái xe sắp ra tới rồi.

_ Khỏi cần. Cháu muốn tự lái.

Nó bước vào trong xe, phóng xe khỏi cổng thật nhanh chóng không để ý đến lời nói của ông quản gia:

_ Chừng nào cô Thiên Ý về ? Tôi ……

Cửa cổng đóng lại.



Sáu năm sau.

Công viên vào giờ này luôn đông thế đấy. Buổi trưa nắng chang chang nhưng từng cặp nam nữ dập dìu nhau kiếm một khoảng không gian yên tĩnh, ngồi xuống hủ hỉ tâm sự. Đôi khi ta sẽ bắt gặp những cái ôm, những cái hôn ngọt ngào họ trao cho nhau. May mắn hơn ta sẽ được thấy………..họ “iu” nhau thật tự nhiên giữa phố xa đông người. Thật vui khi bắt gặp những cặp mắt không e dè khi bị phát hiện, những lúc đó bạn chỉ cần làm một động tác đơn giản là mỉm cười và bước đi cho thật nhanh để khỏi phải ngại ngùng…….nếu bạn thuộc dạng ngại ngùng. Còn nếu không, tại sao không tới bắt chuyện với họ ? Thật thích thú khi đột ngột phá ngang chuyện “iu đương” của người khác.

Xa xa hơn một chút, không xa hơn công viên là mấy, một khu mua sắm rộng lớn luôn mở cửa mời chào bạn vào. Tới đó bạn sẽ thấy nhiều điều còn thú vị hơn nữa kìa. Những con người ăn mặt đẹp và sành điệu, những vị khách nước ngoài, những chiếc xe hơi bóng loáng đậu phía trong tầng hầm. Khác xa với công viên, nơi bạn có lẽ sẽ hơi ngập ngừng cúi đầu bước đi, có khi bạn phải đi thật nhanh để tránh làm phiền thiên hạ. Còn ở đây, bạn có thể ngẩng mặt lên trời, tự tin bước đi mà không sợ làm phiền ai.

Bạn thấy không ? Khu mua sắm quả là thú vị, đúng không nào ?

Chưa hết đâu. Nó còn thú vị hơn khi có sự hiện diện của trẻ con. Những đứa trẻ béo ục ịch, làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh trông đáng yêu quá đi. Nhìn là chỉ muốn nhéo yêu một cái. Nói vậy thôi đừng làm vậy, bố mẹ tụi nhỏ mắng vốn cho đấy.

Bạn thấy con nít có đáng yêu không nào ?

Có bao giờ bạn thấy con nít thật phiền toái không ? Bạn có từng nghĩ như vậy không ?

Khoan suy nghĩ đã. Hãy quan sát người phụ nữ đang đi dọc hành lang khu mua sắm kia, bạn sẽ thấy. Bạn thấy không nào ? Một đứa con nít nghịch chạy dọc hành lang và đụng trúng chân người phụ nữ đó. Cô bé con béo ú đó đáng yêu không nào ? Cô bé ngã ngửa ra và đang bật khóc tức tưởi kìa.

Người phụ nữ cúi người xuống dỗ dành đứa trẻ. Thấy có người cưng chiều, cô bé con được thế khóc bạo hơn. Người phụ nữ vừa dỗ vừa năn nỉ:

_ Ngoan nào. Nín đi nào.

Cô bé con khóc còn bạo hơn lúc trước. Người xung quanh vội dừng lại quan sát. Người phụ nữ không biết làm gì khác, cô vỗ về con bé mãi mà nó không chịu nín:

_ Ngoan đi. Cô mau kẹo cho cháu ăn. Cháu thích không ?

_ Không. Ở nhà cháu có nhiều kẹo lắm.

Con bé ôm mặt khóc inh ỏi. Người phụ nữ dịu dàng nói:

_ Vậy cô mua đồ chơi cho cháu ?

_ Không. Ở nhà cháu có nhiều đồ chơi lắm.

Cô bé con khóc còn to hơn trước. Lần này con bé vừa khóc vừa gào thét gọi mẹ. Người phụ nữ lúc này lúng túng đến phát tội.

_ Cưng của mẹ ? Trời ơi ? Con sao thế này ?

Mẹ của cô bé con chắc hẳn nghe tiếng khóc của con bé liền hấp tấp chạy lại. Người phụ nữ vội đứng lên, lòng nhủ thầm phen này cô sẽ gặp rắc rối to.

_ Bé yêu của mẹ. Ai làm con khóc thế này ?

Đó là một bà mẹ trẻ. Trên người khoác những thứ thời thượng đắt tiền nhất, hẳn là vợ của một người đàn ông thành đạt đây. Người mẹ trẻ lo dỗ dành con mình không chú ý đến người phụ nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ. Một lát sau, người phụ nữ cất giọng nói mang âm sắc ngạc nhiên pha lẫn…đớn đau:

_ Thiên Ý.

Người mẹ trẻ vội ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sững sờ.

Một cảm giác cực kỳ bất an, rối rắm…

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Lúng túng. Bối rối. Im lặng.

Đó là tất cả những gì đang diễn ra giữa hai người phụ nữ.

_ Mẹ ơi.

Tiếng trẻ con thốt lên kéo người mẹ trẻ về với thực tại.

_ Bà ta làm con té đó. Mẹ xem tay con bị trầy rồi nè.

Người mẹ trẻ nhìn vết xước nhỏ trên tay cô bé con mà lòng đau như cắt. Ôm con vào lòng, bà mẹ dỗ dành. Mắt chốc chốc hướng về người phụ nữ.

Không thể nán lại lâu.

Nghĩ đoạn người phụ nữ quay lưng cất bước thật nhanh.

_ Khoan đã.

Người mẹ trẻ cất tiếng gọi nhưng người phụ nữ không nghe thấy hoặc giả không nghe thấy.

_ Bà ta chuồn kìa.

Người mẹ trẻ cắn môi, bồng con mình vào lòng rồi đuổi theo người phụ nữ.

_ Mẹ đừng để bà ta thoát.

Con bé hứng khởi với cuộc đuổi bắt mà không hay biết… và nó sẽ không bao giờ biết. Chuyện giữa mẹ nó và…………………..


***************************************************


_ Con ra kia chơi đi.

Con bé chạy quanh nhà hàng đùa giỡn với một đám nhóc con khác. Những vị thực khách nhìn đám trẻ con nghịch với nhau mà thấy ấm cả lòng.

Không ấm sao được ? Cục cưng của họ cả mà.

Người phụ nữ lúng túng không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao.

Hít một hơi, cố giữ hơi thở mình thật đều……Người phụ nữ vẽ ngay lên mặt nụ cười chuyên nghiệp nhất:

_ Em vẫn khỏe chứ ?

Đôi mắt người mẹ trẻ mở to, long lanh một màu đen sâu thẳm.

Ý nghĩa gì đằng sau đôi mắt đó ?

Người phụ nữ lại cảm thấy lúng túng. Đôi mắt đó cô từng say đắm một thời. Cô thấy ruột gan mình nóng bưng như lửa đốt.

Lặng im. Người phụ nữ đưa ly rượu lên môi.

Ly rượu đầy cạn dần.

Cô vẫn say đắm vì nó.

Ly rượu thứ hai cạn dần.

_ Em vẫn khỏe ?

Người mẹ trẻ cất tiếng trả lời.

_ Còn chị…

_ Hùng sao rồi ? Vẫn khỏe chứ ?

Lời nói bị cắt ngang. Đôi mắt đen chất đầy những suy tư buồn bã.

_ Anh ấy vẫn khỏe.

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, chỉ một lát sau cô đã lấy lại bình tĩnh. Một việc làm quá dễ dàng với người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm như cô. Cô quay sang nhìn đám trẻ con đang đùa giỡn, dừng mắt ngay chỗ cô bé con, ánh mắt chợt đanh lại:

_ Con của em và Hùng đó à ?

_ Vâng.

Người mẹ trẻ trả lời. Hòa trong tiếng trả lời là tiếng nấc chực òa ra nhưng bị kìm nén hết sức.

Giọng nói của người phụ nữ chợt trở nên khô khốc:

_ Con bé giống y hệt em và Hùng. Giống lắm đấy.
………………

_ Cái mũi xinh xắn giống mẹ. Đôi môi cùng nụ cười duyên dáng cũng là của mẹ. Cái trán cao và đôi mắt nghiêm nghị là của cha.

Đôi mắt người mẹ trẻ long lanh một nỗi niềm. Cô cất tiếng ngắt lời người đối diện mình:

_ Chị dạo này vẫn khỏe chứ ?

Người phụ nữ ngừng lại, thoáng chút ăn năn về những gì vừa nói. Cô ngả người ra ghế, ánh mắt mơ hồ:

_ Vẫn khỏe.



Francisco.

Cuối cùng thì nó đã tới nơi sau một chuyến bay dài mệt mỏi. Lấy hành lý xong nó vội vã chạy tới chỗ hẹn với cậu của nó. Cậu đã bảo sẽ đón ở……

_ Ai da !!!

Nó ngã xuống, đồ đạc xách tay rơi ra tứ tung.

_ I’m so sorry. Are you okay ?

Người phụ nữ lạ mặt vội cúi người đỡ nó đứng dậy, rồi lúi cúi lượm đồ lên giúp nó. Nó nhìn người phụ nữ thắc mắc rồi hỏi:

_ You’re Vietnamese ? Right ?

_ Yes………….

Khuôn mặt người phụ nữ thoáng chút sững sờ. Một lát sau người phụ nữ nở nụ cười:

_ Ra là người đồng hương. Cho tôi xin lỗi.

_ Dạ, không đâu. Em mới là người phải xin lỗi……………..

Nó mỉm cười. Người phụ nữ nhìn nó chợt cũng mỉm cười….vu vơ. Cả hai cứ như vậy cho đến khi có người đến nhắc nhở thì cả hai lúng ta lúng túng cúi xuống lượm đồ bỏ vào túi xách. Cả hai trong lúc đó đều cầm lộn đồ của nhau.


__________________________________________



Nó đã gặp được cậu, cậu nó ra lấy xe. Trong lúc đứng chờ nó kiểm tra lại hành lý xách tay và phát hiện đã cầm lộn đồ của người phụ nữ.

_ Chết rồi, làm sao bây giờ ?

Khi nó còn đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì………

_ Đây rồi. Tôi tìm cô mãi.

Người phụ nữ hấp tấp chạy tới đưa cho nó đồ của nó. Nó cũng đưa trả lại đồ cho cô ta, miệng liên tục:

_ Cám ơn chị.

Người phụ nữ cười bảo:

_ Sao biết nhỏ hơn hay lớn hơn mà gọi tôi là “chị” ?

_ A, em xin lỗi.

_ Lại nữa rồi. Tôi già thế sao !!!

Nó hơi ngượng vì bị người ta bắt bẻ đành cười cho đỡ ngượng. Nhìn nó tít mắt cười, trái tim người phụ nữ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cả hai người nói chuyện qua lại. Ra là nó mới 18 tuổi vừa thi đại học xong là gia đình cho đi du học. Còn người phụ nữ đó vừa tốt nghiệp đại học xong, nhân chuyến này tới San Francisco đi nghỉ mát và ăn mừng tốt nghiệp cùng bạn bè.

_ Vậy là chị già thật.

Nó cười hí hửng:

_ Thấy chưa. Em xưng hô đúng rồi mà.

Người phụ nữ như chết lịm đi vì nụ cười của nó.

Niềm vui chưa trọn thì người phụ nữ phải nhìn nó vào xe của cậu nó đi khuất. Lòng tự an ủi không sao vì đã có số điện thoại và tên trường của……người đẹp.




_ Chết rồi !!!

_ Cháu sao thế ?

Nó dậm chân xuống, cắn môi thầm trách bản thân:

_ Tự nhiên khai hết ra với người lạ. Lại còn cho người ta số điện thoại với tên trường. Trời ơi ! Sao bữa nay mình ngu đột xuất vậy ta ?

_ Cháu sang đây ráng mà học hành. Ở đây chương trình học thoải mái lắm. Cháu…….

Ông cậu của nó cứ blah blah blah về cái chủ đề mà nó đã biết từ đời nảo đời nào. Nó thở dài thầm nghĩ người lớn đúng là nhiều chuyện.

_ Cháu có nghe cậu nói không ?

_ Ơ, có…có…

Thật ra nó chả nghe gì đâu.

_ Con thích đi bar với night club lắm đúng không ?

_ Sao cậu biết ?

Hỏi vậy thôi chứ nó thừa biết là mẹ nó nói với cậu.

_ Con sao cứ thích đến những chốn xô bồ ? Night club ở đây có trật tự và phải đến tuổi mới được vào chứ không phải mạnh ai nấy vô không biết tuổi tác. Với lại cái chốn ăn chơi không có trật tự như…

Cậu nó lại bắt đầu bài giảng về tác hại của night club nữa rồi.

_ Cậu ơi, night club không xấu. Xấu hay không là tùy người thôi.

Người lớn đúng là rắc rối. Nó chỉ đi chơi mỗi thứ bảy với chủ nhật thế mà cũng làm ầm ĩ lên. Ba mẹ nó đi làm vắng nhà suốt ngày, cả buổi chẳng làm gì chỉ ngồi nhìn bốn bức tường thì chán chết.

Chắc chẳng mấy ai biết phương châm sống của nó là: “Học hết mình, chơi hết mình”. Cả tuần nó học suốt rồi thì cuối tuần phải cho nó xả láng chứ.

_ Còn nhỏ thì lo học đi. Con xem cậu với ba mẹ hồi còn nhỏ học bù đầu bù cổ mới được như ngày hôm nay.

Nên cũng đeo cái đít chai dày cộm trên mắt. Nó liền nghĩ cách trêu cậu nó:

_ Tuổi trẻ không ăn chơi phí cả cuộc đời.

Nghe đứa cháu yêu phát biểu hùng hồn, ông cậu chán nản lắc đầu đưa tay chỉnh sửa gọng kiếng.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Đã tới San Francisco thì không thể quên đến Golden Gate.

_ Thiên Ý, bên này nè cháu.

Nó nhí nhảnh chạy đến bên cạnh cậu chụp hình với cậu nó. Nhìn cái vẻ hoạt bát và hồn nhiên của nó, ai tin được là nó đã 18 tuổi nào ?

Thật là trùng hợp. Trùng hợp đến lạ lùng.

_ Nè ! Nè ! ĐIẾC HẢ ???

Cô giật thót mình, quay lại nhìn đứa bạn đang mặt mày xưng xỉa:

_ Chị hai nhà tôi bữa nay hồn để đâu thế hả ? Lại chụp hình kìa.

_ Ờ…..ờ……..đợi tao……….

_ Ê ! Không được đi.

Con bạn níu tay cô lại. Cô bất ngờ vì thái độ lạ lùng của đứa bạn.

_ Đã bảo đợi tao mà. Mày làm gì vậy ?

_ Đi đâu thì đi nhưng đưa máy ảnh đây.

Cô vội vã đưa máy ảnh cho con bạn rồi chạy tới chỗ nó.

_ Em……Thiên Ý.

_ Á, chị là người bữa trước đây mà. Không ngờ lại gặp chị ở đây.

Nó nhảy cẫng lên, tay bắt mặt mừng làm mặt người phụ nữ đỏ ửng.

_ Ờ………..tay…………..tay……….

Nó bỏ tay người phụ nữ ra, cái vẻ nhí nhảnh nhìn đáng yêu chết được.

Lại nói chuyện. Lại thất vọng khi nhìn nó khuất bóng trong chiếc xe.

Nó lại dậm chân xuống:

_ Trời ơi, tự nhiên cho chị ta biết địa chỉ nhà. Sao mấy ngày nay mình ngu quá vậy ?

Rồi nó thầm trách khí hậu ở San Francisco và đổ lỗi như đó chính là nguyên nhân cho cái sự ngu đột xuất của nó.


******************************************************


Thức ăn bữa nay lạc kinh khủng.

Cô lấy khăn chùi miệng.

Chai rượu vơi hơn phân nửa.

_ Mẹ ơi.

Cô bé con sà vào lòng mẹ nó, nũng nịu:

_ Con đói quá.

Người mẹ trẻ nở nụ cười hiền từ, bồng con mình ngồi lên ghế rồi chăm chút đút cho con bé ăn. Đôi mắt người phụ nữ buồn ngó xa xăm.

Cô đảo mắt ngó xung quanh.

_ Ba ơi, con thích ăn món này.

_ Mẹ ơi, chiều dẫn con tới nhà bạn chơi.

_ Con ghét nó.

Nhìn những ông bố, bà mẹ chăm sóc con mình từng chút một.

Lạc lõng.

Tiếng trẻ con cười xoáy vào tai cô, đánh mạnh vào từng dây thần kinh.

Đau đến chảy cả nước mắt.

_ Chị đi rửa mặt.

Cô vội vã đứng dậy.


*******************************************************


Thế là cứ mỗi khi rảnh cô lại đáp máy bay tới San Francisco. Nhiều đêm thức trắng chỉ vì mong ngày mai mau tới để được thấy mặt của….Thiên Ý.

_ Thiên Ý.

Cô vội vã gọi tên nó khi tới bãi đậu xe trong trường nó.

_ Ủa, chị……bất ngờ quá !

Nó tít mắt cười. Mỗi lần nó cười đều làm tim cô đập hụt một nhịp. Nhiều khi tim cô đau muốn khó thở chỉ vì cái nhìn vu vơ của nó.

Cô tìm cách để mong được nói chuyện nhiều hơn với nó, mong được nhìn nó cười nhiều hơn:

_ Chị làm bạn em nhé ?

Tính cách Thiên Ý vốn dễ chịu, lại thích kết bạn đây đó. Nó đồng ý ngay không cần suy nghĩ nguyên do.


_____________________________________________________



Bạn cô sinh con cô liền xin tới thăm và chăm sóc cho……….bạn ấy.

_ Sao mày tốt quá trời ?

Bạn cô trố mắt ngạc nhiên khi biết chuyện.

_ Bạn bè sinh đẻ tao lại vắng mặt được sao ?

_ Nhưng chuyện này………

_ Thôi không nói nữa. Tao đi lấy nước cho mày. À, lát nữa tao ra ngoài một lát.

_ Mày nói chăm sóc tao mà bỏ ra ngoài vậy đó hả ?

_ Tao đi chút về liền mà.

Đợi cô đi khuất, bạn cô nhìn ra cửa sổ lắc đầu than: “Bữa nay mặt trời chắc là mọc hướng Tây”.


______________________________________________________________



Lại nhắc tới Thiên Ý. Từ hồi qua đây nó ngoan lắm, hăng say tham gia vào các hoạt động tự nguyện do trường tổ chức, lại học hành đạt điểm cao không phụ lòng mong mỏi của cậu nó.

_ Cậu có thấy cháu học đâu mà sao điểm số…

Thì dĩ nhiên là sao cậu thấy được. Lúc nó chui vào trong phòng học bài, cậu nó toàn đi làm. Lúc nó ở trong trường thì lại càng không thấy được. Cậu nó chỉ thấy mỗi lúc nó ăn diện ra ngoài chơi với bạn bè thôi, làm mẹ nó nghe cậu “mách lại” lập tức gọi điện thoại nhắc nhở nó.

Học hành như điên, cặm cụi học hành, làm một con mọt sách chỉ biết học không biết chơi thì tuyệt đối không phải là tiểu thư Thiên Ý. Cả tuần học chăm chỉ đến cuối tuần nó bỏ hết mọi thứ sang một bên, khoác trên người những bộ cánh sành điệu đi chơi, party cùng bạn bè. Có những hè nó cùng bạn bè tới Los Angeles chơi. Ở đó cả đám tha hồ quậy phá, shopping,……..Lúc nó trở về thì cả một núi túi xách trên tay, còn thêm một đống đang được những chàng trai nghĩa hiệp trong nhóm xách vô phụ. Tội nghiệp cậu nó, nhìn thấy cả núi đồ, ông cậu ôm mặt than thở: “Trời ơi là trời ! Tiêu xài hoang phí thế kia !!!”

_ Đưa hết hóa đơn đây cậu kiểm tra.

…………………………

_ Sao ít quá vậy ? Cậu đã dặn là đi mua đồ thì phải……..

Cậu nó blah blah blah về những khoản mà nó tiêu phí một hồi sau thì ngưng. Tới lúc này nó cười bảo:

_ Mấy cái này con đâu có mua.

Hóa ra là lúc đi shopping nó tính mua cái gì thì các anh chàng người Mỹ trong nhóm bạn của nó đã thi nhau trả tiền cho nó, còn tặng thêm vài cái váy……khuyến mãi. Nhìn thấy sắc mặt trông phát tội của cậu nó, nó kiếm cớ chọc cậu thêm:

_ Mấy anh ấy nhìn đáng yêu lắm.

Cậu nó chán nản:

_ Cậu nói cho con biết, dân ở đây dễ yêu cũng dễ bỏ.

Chuyện là cậu nó từng yêu một cô gái Mỹ mắt xanh nhé, tóc vàng nhé, thân hình chuẩn người mẫu nhé. Hai người hạnh phúc cho đến khi cậu phải đi học ở tiểu bang khác suốt ba năm. Suốt những năm đó cậu đó như ngồi trên đống lửa khi nghe tụi bạn xầm xì: “phụ nữ Mỹ cô đơn quá là nó bỏ mày liền”, “phụ nữ ở đây đa tình lắm”. Vậy mà lúc cậu nó trở về thăm bồ, cô ấy vẫn ra đón cậu, vẫn yêu cậu như thuở nào. Khỏi phải nói cậu nó vui biết chừng nào, suốt ba năm trời không gặp mặt mà cô ấy vẫn chờ cậu nó. Bao chàng trai theo đuổi cô ấy vẫn dửng dưng, chỉ có mình cậu nó. Quá cảm động.

Hai người yêu nhau thêm chừng một tháng thì cô ấy đòi chia tay vì vừa nhận ra……đã yêu một chàng trai theo đuổi cô ấy lâu năm. Tội cho cậu nó vẫn còn ngơ ngác khi người yêu nói lời chia tay. Kể từ đó cậu nó kết luận người ở đây dễ yêu đễ bỏ.

_ Cháu thấy không ? Đừng yêu người ở đây…..Thiên Ý ? Cháu đâu rồi ?

Cậu nó quay lại tìm nhưng đứa cháu yêu đã bỏ lên lầu tự lúc nào không hay. Núi đồ cũng không cánh mà bay.

_ Cậu kể chuyện nãy giờ cháu không nghe sao ?

Ai thèm nghe chuyện nhảm nhí đó chứ ?


_ Cháu lại đi chơi ?

_ Dạ.

Nó hí hửng mặc cái váy vào người, nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu đắc ý. Đúng giờ đã có người đến đón nó đi.

_ Chị chờ lâu không ?

_ Không đâu, em lên xe đi.

Những dạo gần đây nó ít đi chơi với bạn bè nó mà chuyển sang đi chơi với chị, người phụ nữ vô tình đụng trúng nó ở sân bay. Hôm nay nó rất đẹp, chị nhìn nó say mê và chăm chú không thể tả.

_ Chị. Trễ giờ rồi. Lái xe đi chị.

Cô giật thót mình, nãy giờ hồn cô để đâu đâu không.

Nhìn nó cười, hai má cô đỏ ửng. Mỗi khi nó nói lí nhí, tim cô ngừng đập, mọi cử động ngưng lại chỉ còn mỗi thính giác hoạt động không ngừng nghỉ. Và khi má nó ửng hồng vì mắc cỡ, cô như chết lịm người.



*************************************************



_ Chị xin lỗi, để em chờ lâu.

Người mẹ trẻ lắc đầu, cúi đầu buồn bã suy tư.

_ Con gái em đâu ?

Không đợi người trả lời, cô quay qua nhìn con bé chơi đùa với lũ bạn rồi quay lại nhìn nó. Nhìn chăm chú vào trong đôi mắt dường như vô cảm chỉ còn lại nỗi niềm của người làm mẹ. Đôi mắt không còn ánh lên sự say sưa và hứng khởi sau mỗi lời nói.

Đã chững chạc lắm rồi. Đôi mắt của một người làm mẹ, và làm vợ.

Cô nhắm mắt lại. Để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, gột rửa một nỗi niềm mang tên…………..quá khứ.

Bên tai cô văng vẳng một giọng hát. Tiếng hát này……….


…….không phát ra từ hiện tại…………


…………….từ trong trí nhớ của cô. Trí nhớ về những ngày êm đềm……..


Tiếng hát ngân nga một đoạn nhạc ngắn. Quen thuộc quá, chỉ là không nhớ nổi tên đoạn nhạc. Tiếng hát trầm và sâu lắng, len lỏi trong từng ngõ ngách não bộ, vừa xa xăm vừa thân thuộc. Tiếng hát như xoa dịu nỗi đau của người phụ nữ đang mệt mỏi vì vết thương gây ra bởi vật nhọn, như xoa dịu nỗi buồn của người phụ nữ mỗi khi có chuyện không vui, xoa dịu sự nặng nhọc do công việc mang lại.

Đau đến xé lòng. Nước mắt trào ra khi cô nhận ra tiếng hát là của ai. Của một người con gái thường ôm cô vào lòng, hát cho cô nghe.

Đau muốn vỡ vụn cả trái tim. Cô nghĩ đến chuyện xa xưa. Đau đớn thay. Khi nhận ra cô ít khi nghĩ đến giọng hát ấy. Ít khi nghĩ đến người con gái ấy.



****************************************************************



Ánh sáng ấm áp từ trần nhà tỏa xuống. Mang theo đó một cảm giác yên bình.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn nó không ngừng.

Tim nó chợt sai nhịp.

_ Chị ơi, không hiểu sao…….

Cô chăm chú lắng nghe. Càng làm nó thẹn thùng không muốn nói.

Phải gắng lắm nó mới cất tiếng lí nhí:

_ Mỗi lần gặp chị, em….kì lắm……..

Nó không biết cảm giác trong nó lúc này là gì nhưng nó tự nhủ phải kiềm cảm giác này lại. Nó không thích cảm giác này chút nào.

_ Em làm sao ?

Cô cảm thấy có điều gì đó cần phải hỏi, cần phải làm rõ ngay lúc này. Cô hối thúc nó làm nó càng lúng túng hơn. Nó thỏ thẻ:

_ Em……..giống như người say rượu ấy. Chị ơi, em không muốn vậy đâu.

_ Em có muốn hết say không ?

Nó vội gật đầu, mắt chăm chú nhìn cô. Cô tiến lại gần nó:

_ Chị chỉ cho em cách này.

Cô run run đặt lên môi nó một nụ hôn. Từ từ. Chầm chậm. Rồi gấp gáp.

Như muốn nuốt chửng môi nó.

Nó sững sờ, mở to mắt ra nhìn cô. Bàng hoàng.

Hai mắt nó từ từ khép lại. Hôn trả một cách say đắm, và càng hôn càng tham lam không muốn ngừng.

Không kềm chế được. Cô hôn trả mãnh liệt.

Trong vô thức, cô đưa tay lên mái tóc đen nhánh của nó. Một cảm giác mát rượi bao quanh bàn tay. Những sợi tóc mềm mại tỏa ra mùi hương dễ chịu khi môi cô di chuyển đến gần. Rồi môi cô di chuyển đến bờ vai trần đang mời mọc khiêu gợi.

Cúi xuống.

Di chuyển chầm chậm.

Đê mê. Như thứ rượu ngọt mát lịm đầu lưỡi.

Nó như ngất đi trong men nồng của thứ rượu lạ lẫm.

Quá lạ lẫm.

Đã say. Và còn say hơn.


_ Làm người yêu chị nhé ?


Tiếng thì thầm lọt thỏm trong không gian tĩnh lặng.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ những cái hôn đáp lại mãnh liệt.

Những ngày đầu yêu nhau, thế giới của nó và của cô như hòa làm một. Cô giới thiệu nó với bạn bè thân quen. Bạn của cô đa số đều dễ mến, nhìn thấy Thiên Ý là xúm lại ghẹo con bé:

_ Sao em yêu nó ? Yêu anh nè.

_ Yêu chị nè bé.

_ Đừng, yêu anh nè.

_ Nó có vợ rồi. Em đừng tin nó.

_ Lâu lâu kiếm cô tình nhân bé bỏng thôi mà.

Nó nở nụ cười giòn tan, nét rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

_ Bạn của chị vui tính thật !

Cô cười méo miệng cũng bởi những trò đùa kì cục của tụi bạn. Thường ngày tụi nó ngoan lắm mà, sao cứ có Thiên Ý là liền giở chứng ??? Thiên Ý cũng dễ tính, tinh nghịch đùa lại những trò đùa của bạn cô.

Có những buổi tụi bạn cô kéo con bé lên xe:

_ Cho tụi tao bắt cóc cô bồ bé bỏng của mày chút nghen !

_ Tụi bay tính làm gì Thiên Ý ?

Ra là tụi bạn kéo con bé đi chơi, vậy mà làm cô lo lắng suốt……ba tiếng.

Thế còn bạn bè của Thiên Ý ?

_ Sao em không giới thiệu chị với bạn bè em ?

_ Mình yêu nhau là đủ rồi, cần gì cho tụi nó biết.

Nó xua tay xóa tan những dự định làm quen với bạn nó của cô.

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

_ Mình đi chơi đi chị.

_ Lại đi nữa. Hôm qua đã đi rồi mà ?

_ Đi mà chị.

Nó nhõng nhẽo đòi chị dẫn đi chơi. Tính nó vốn hiếu động, thích đi du lịch đây đó, đi dạo quanh các trung tâm mua sắm. Có lần hai người đi suốt từ sáng tới tối, Thiên Ý dù mang đôi boot cao gót vẫn đi lại tự nhiên còn cô thì than lên than xuống:

_ Chờ chị với. Đừng có đi nhanh quá.

Cô ít hoạt động nên đi lâu một chút là xuống sức ngay, chẳng bù với Thiên Ý, tuổi trẻ hoạt bát. Làm cô nhiều lúc nhìn lại mình, thở dài:

_ Mình già rồi.

Dĩ nhiên là cô không già nhưng so với Thiên Ý, một cô bé cách tuổi cô hơi xa, vậy là đã già rồi.

Tính Thiên Ý khoái đi chơi xa, đi chơi khuya. Từ leo núi, đi biển, đi du lịch cho tới dự party …… trò nào Thiên Ý cũng chơi. Những khi cô tới San Fran chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cô người yêu bé bỏng kéo đi chơi. Và khi nó về Việt Nam chơi hè, những lúc cô đang làm việc bận rộn thì tiếng điện thoại réo gọi liên tục. Đầu dây bên kia là tiếng nũng nịu đòi dẫn đi chơi của nó.

Kể cả sau này khi Thiên Ý về nước làm việc, công việc của cô bận rộn thêm, Thiên Ý vẫn không bỏ tính ham chơi. Có buổi nó đi club với đám bạn tới tận 4 giờ sáng mới về tới tổ ấm của hai người, nghỉ ngơi chưa được lâu nó đã vội vã đi làm. Nhìn nó như vậy, cô thầm than:

_ Mình già thật rồi.

Dĩ nhiên rồi. Nếu là cô thì hẳn đã gục trên giường không thể đi làm nổi.





_ Cẩn thận.
………………………..
_ Tao biết rõ tính con bé. Là tiểu thư nên khoái được cưng chiều, khoái nhõng nhẽo.
…………………………
_ Dĩ nhiên là không thể hiện ra. Nhưng chỉ cần tinh ý là mày sẽ biết con bé đang nhõng nhẽo vòi vĩnh…………..
………………………….
_ Tuổi trẻ thường ham chơi.
………………………….
_ Trong khi mày trầm tính, thích những nơi yên tĩnh……….
………………………….
_ Con bé lại năng động, hoạt bát, thích náo nhiệt, ham tiệc tùng…………
…………………………..
_ Tao chưa nói hết mày bỏ đi đâu ?
…………………………...
_ Chưa hết đâu.




***********************************************************



Có người từng hỏi: Tình yêu là gì ?

Bạn biết không ? Cũng dễ trả lời thôi.

Tình yêu là cơn gió thoảng qua.

Chợt đến và chợt đi.

Cơn gió sà vào lòng và bạn yên tâm là nó sẽ không thoảng đi.

Bạn có chắc không đấy ? Bạn có quá tự tin vào tình yêu không ?

Nghĩ kĩ lại xem.

Bạn mà không lo giữ lấy, có một ngày cơn gió sẽ chợt đi. Cũng như nó đã từng đến.

Hãy quan sát tiếp này.


_ Mẹ ơi.

Con bé con cười, hai má mũm mĩm:

_ Mẹ thích ăn món này ?

Người mẹ trẻ cười và hôn nhẹ lên má con bé:

_ Bé yêu của mẹ thích món này lắm hả ? Mẹ gọi thêm cho con nữa nhé ?

Cô bé con gật đầu:

_ Mẹ nhớ để dành phần cho ba nữa nha. Ba sẽ thích lắm.

Người phụ nữ gắng nở nụ cười trên môi:

_ Ba cháu thích ăn món này lắm à ?

_ Ba thích lắm. Ba bảo mẹ thích ăn món nào, ba cũng thích ăn món đó. Phải không mẹ ?

_ À……………..

Đúng lúc đó chuông điện thoại của người mẹ trẻ rung liên hồi. Người mẹ trẻ thoáng chút bối rối trên khuôn mặt khi nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình:

_ Em…đi…đây…một lát. Mẹ đi một lát, con ở đây với cô nhé.

Người phụ nữ gượng cười chua chát.

Ly rượu sóng sánh.

Cũng chát chúa như chính nỗi lòng bấy giờ.




**********************************************************************




_ Ai đây ?

Bạn của cô đi chơi dẫn theo một chàng trai trẻ lạ hoắc. Chàng trai tên Hùng, là em bạn cô, vừa mới qua đây du học. Một thanh niên khôi ngô, tuấn tú.

_ Gái theo nó cả đống làm bố mẹ nó hoảng quá thảy qua đây cho tao.

Anh trai của Hùng ghẹo thằng em mình.

Cảm giác ban đầu của cô là chàng trai này rất lịch sự, ga-lăng, giỏi lấy lòng con gái.

Cô và bạn mình dẫn Hùng đi chơi một số chỗ. Tự dưng cô muốn dẫn Thiên Ý theo, con bé khoái đi chơi xa lắm.

Tới trước cửa nhà cậu của Thiên Ý, cô bước tới vừa tính gọi cửa thì:

_ Chị tới rồi.

Thiên Ý lúc này trên người mặc cái áo pull không tay áo loại bó sát người và một chiếc quần lót underwear ngắn cũn cỡn loại chỉ mặc trong phòng ngủ.

_ Em vừa ngủ dậy hả ?

_ Dạ, chị rủ đi bất ngờ quá làm em chẳng kịp chuẩn bị.

Cô ngượng chín cả mặt khi cô người yêu bé bỏng ăn vận quá mát mẻ trước mặt hai người đàn ông. Hùng mặt đỏ ửng ngó lơ chỗ khác. Còn thằng bạn của cô thì:

_ Bé Ý yêu của anh. Lâu quá không gặp.

Thiên Ý vô tư chạy ra ngoài ôm chầm lấy bạn của cô như mọi bữa, chỉ tội Hùng há hốc mồm ra nhìn.

_ Anh…người yêu của anh hả ? Anh có người yêu hồi nào ?

Hùng vừa thắc mắc vừa bối rối hết ngó chỗ này sang ngó chỗ khác cũng bởi Thiên Ý ăn mặc quá…

Cô lên tiếng giải thích:

_ Hai người đó hay như vậy lắm. Em đừng để ý.

_ Phải đó. Em với anh ấy đùa thôi mà.

Thiên Ý chu miệng trêu chọc Hùng.

Chàng trai đỏ bừng cả mặt.



________________________________________________________________





Những lần sau tới nhà chơi, Thiên Ý lại vận cái áo lửng để hở vùng bụng trắng mịn, cái quần lót để lộ đôi chân thon thả.

_ Người nhà cả mà.

Nó vô tư phân bua.

Những lúc đó Hùng len lén nhìn nó đắm đuối.

Hay những lúc mọi người tụ tập tại phòng khách, có rất đông bạn của cô tới chơi. Nó ngả người nằm sấp xuống sàn, vừa ăn bánh vừa chăm chú đọc sách thời trang. Lúc này mới thấy rõ tác dụng của bộ đồ lót, không quá chật chội nhưng đủ để lộ những đường cong tuyệt mỹ của người phụ nữ.

_ Hùng ! Em chảy máu mũi kìa.

Nó luýnh quýnh tìm khăn giấy.

_ Khăn giấy của anh nè.

Thiên Ý đang ăn bánh dĩ nhiên sẽ sở hữu cả đống khăn giấy. Nó vừa đưa cho Hùng vừa nở nụ cười quyến rũ.

Hùng đón lấy khăn giấy lại không dám xài, sợ làm nhăn nheo cái khăn.





Trẻ tuổi, cùng lứa với Thiên Ý nên Hùng nhanh chóng hòa nhập với đám bạn của nó. Những buổi tiệc tùng nay có thêm Hùng, Thiên Ý không phải bị lẻ loi mỗi khi nhóm bắt cặp nữa. Trẻ tuổi lại chịu chơi, hai đứa nhanh chóng thành bạn thân, mỗi lần đi đâu chơi Hùng đều rủ Thiên Ý. Còn riêng Thiên Ý, lúc trước nhiều bữa đi chơi nó toàn phải đi một mình cũng bởi người nó yêu không thích ồn ào, lại hay than mệt. Còn bây giờ có Hùng bầu bạn, nó vui hơn nên lăn xả chơi hết mình.

Còn cô từ ngày có Hùng, cô đỡ phải nghe Thiên Ý nũng nịu đòi đi đây đó, đỡ phải nhọc cái thân “già”. Cô còn có thêm thời gian tập trung cho công việc làm ăn. Có Hùng chơi chung trong nhóm của Thiên Ý, cô càng yên tâm hơn.


Rồi cũng có ngày cô dẫn nó về gặp ba cô, một ông giám đốc nổi tiếng với những quyết định táo bạo, bất ngờ. Ngày đó nó run lắm, cứ nắm chặt lấy tay cô. Cô cũng lo chẳng kém gì nó khi giới thiệu nó là người yêu của cô.

Nếu không phải vì muốn đường hoàng sống bên cạnh nhau có đánh chết cô cũng không về nhà thăm ông, một người đàn ông đã làm khổ mẹ cô. Một người chồng khó tính luôn trách móc mẹ cô, một người đàn ông bận bịu luôn bỏ bê mẹ và cô. Mẹ cô không chịu đựng nổi đã xin ly dị. Lúc đó bà khóc hết nước mắt, bà không muốn xa ông chỉ muốn cho ông biết bà cũng có lòng tự trọng của riêng mình, bà muốn ông nghĩ lại mà đối xử tốt hơn với bà và con. Nhưng trái với mong đợi ông phũ phàng kí vào đơn ly dị. Kể từ đó cô và mẹ ít khi gặp nhau, rồi mẹ cô vì quá đau đớn đã bệnh nặng qua đời, cô không còn gặp mẹ từ đó. Nhớ lại những kỉ niệm ngày đau lòng ấy, cô luôn thầm trách cha mình. Cô ghét ông.

Bàn tay nó siết chặt lấy kéo cô về với thực tại, đối diện với ông bố của mình. Ba cô hết nhìn cô tới nhìn nó, đôi mắt ông rà sát hai người từ trên xuống dưới. Khi nó len lén nhìn ông, ông liếc nó một phát sắc như dao làm toàn thân nó bủn rủn. Cả ba người mãi im lặng cho đến khi ông cất tiếng nói:

_ Được thôi. Hai đứa cứ việc sống với nhau.

Cô bất ngờ trước quyết định của ông. Còn nó thì lòng mừng vô kể.

Khi ra về, cô cứ mãi thắc mắc về thái độ của ông. Ông không tỏ vẻ bất ngờ khi nghe cô giới thiệu nó, không tức giận như mọi khi. Ông ta tốt một cách bất ngờ !!!

Nhưng cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám, chẳng cần phải thắc mắc nhiều cho mệt óc. Ba cô vốn nổi tiếng với những quyết định bất ngờ. Có lẽ lần này cũng là một trong những quyết định bất ngờ của ông chăng ?

Cả khi nó dẫn cô về nhà giới thiệu với ba mẹ nó, ông cũng gọi điện khuyên bảo gia đình nhà Thiên Ý. Thật bất ngờ !!!

Ba mẹ Thiên Ý rõ ràng là không vui, cãi lộn suốt ngày chỉ vì chuyện giữa nó với cô mãi cho tới khi ba cô gọi điện nói chuyện với họ, rồi khi ông hẹn họ ra ngoài ăn một bữa ăn gia đình và nói chuyện với họ. Là giám đốc, ông biết cách nói chuyện sao cho hợp với người, ông biết cách lấy danh dự mình ra để làm họ an tâm, làm họ vui lòng. Cuối cùng ba mẹ của Thiên Ý cũng để cho cô và nó tự do quen nhau. Lại thêm một bất ngờ !!!

_ Ông ta tốt đến vậy sao ?

Cô không khỏi thắc mắc. Chỉ có Thiên Ý là mừng rỡ:

_ Ba chị thiệt là tuyệt vời. Ba chị dễ thương lắm.

Nhìn người yêu bé bỏng ca tụng ông bố nhà cô, cô không biết nên cười hay……

_ Chị ghét ba chị lắm sao ?

Nó ngả đầu vào lòng cô.

Cô thở dài:

_ Bởi vì ông ta…..

https://soulles.123.st

Shin

Shin
Thánh chém gió

Ông ta không biết nghĩ cho người khác. Không quan tâm đến mẹ.


_ Chị biết ngày hôm nay là ngày gì không ?

Cô lắc đầu, tay lục lọi trong đống hồ sơ dày cộm.

_ Chị đoán thử xem.

Cô cố tìm kiếm bộ giấy tờ cần thiết.

Nó quẩn quanh chỗ cô, đôi mắt long lên niềm hy vọng.

_ Chị đoán đi. Đoán trúng có thưởng.

_ Em phiền quá đi. Em không thấy chị đang bận sao ?

Cô huơ tay xua nó đi ra chỗ khác.

_ Hôm nay là sinh nhật chị. Chị không nhớ sao ?

Thấy cô im lặng không trả lời, nó thất thiểu rời khỏi phòng.


**


Ông ta nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Ông ta tự cho mình quyền quyết định mọi việc của mẹ.

_ Ba không cấm con yêu con bé đó. Nhưng con không nghe người ta nói về cái thế giới đó

The End

https://soulles.123.st

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết