Tác giả: Gin
Thể loại: Truyện ngắn, Nhẹ nhàng.
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: Tại đây
Một buổi tối mùa đông lạnh. Tại một giảng đường ĐH
-Này…cậu gì ơi…
-…
-Này cậu ơi…
-Hử?
-Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?
Nó ngóc đầu lên, mắt mơ màng vì giấc ngủ nheo nheo mắt nhìn cô bạn vùa hỏi nó, tuỳ tiện nói:
-Quyền bình đẳng, tuỳ bạn.
Vừa dứt lời, nó lại gục mặt xuống ngủ tiếp. Lại được một lúc lại có thấy kéo áo mình gọi:
-Bạn ơi! Thầy vào lớp rồi kìa.
-Thì kệ thầy, liên quan gì tới tôi.?
-Bạn đến đây để học mà.? Thầy đến thì phải dậy mà học bài chứ.!
Nó nheo mắt, nhíu mày nhìn cô bạn vừa ngồi bên cạnh nó đây mà thấy lạ. Đây chỉ là 1 lớp học trung tâm ôn thi ĐH, cả cái giảng đường có đến hơn 300 học sinh. Cái lớp học luôn đông kín chật chội, học sinh học cũng được mà ngồi đến nghe giảng không cũng được vì chủ yếu thầy làm mà quản hết được hết từng đó học sinh. Vậy việc nó ngủ thì liên quan gì đến cô bạn này?
Thôi thì kệ người ta đi. Ngủ tiếp. nó lại gục mặt xuống bàn không hề đả động đến cô nàg kia nữa. Và cô bạn kia cũng không hề gọi nó nữa.
Cuối giờ…
Nó vác balo lên, rụt cổ vào chiếc áo khoác cao cổ đi chậm chờ đám hcọ sinh đang chen chúc nhau đi qua cửa giảng đường bé tý, nó cười khuẩy, ngồi tạm vào chiếc ghế gần đó mắt lơ đãng nghịch nghịch mũi giày mà không hề biết có 1 người đang đứng bên cạnh nó.
Chờ hết đoàn người kia ra, nó cũng thong dong đi ra rẽ trái đi vào văn phòng điểm danh. Chị quản lý văn phòng nhìn thấy nó cười nói:
-An àg? Hôm nay ngoan ngoãn ghê, đi học cơ đấy.
-Xin lỗi ch! Nhưng em là con ngoan lên không muốn phí iền của bố mẹ lên đi học.
Nó nhún vai thản nhiên nói. Khoá học này là do mẹ nó đăng ký cho nó và đã nộp học phí đầy đủ, nó chỉ có việc đến đó học hoặc làm gì tuỳ nó( nó nghĩ thế). Ch quản lý nhìn thấy thái đọ của nó thì bĩu môi nói:
-Mày thì học hành gì!
-Chỉ ch hiểu em đấy.
Nó nháy mắt với ch quản lý, kí sổ, quay người định đi về thì lại va phải cô bạn đứng ngay đằng sau. Nó làm động tác mời cô nàg đi một cách cách điệu, đưa tay ra, khom người cúi chào kèm nụ cười được coi là đểu rồi đứng thẳng người đi về, trước khi ra khỏi văn phòng loáng thoáng nghe được ch quản lý nói:
-Nhung buổi đầu đến đây àg?
Buổi học tiếp.
Vẫn là chỗ ngồi đó, góc sát mép tường, nơi mà thầy không thấy nó được vì các tấm lưng những bạn ngồi trước nó. Nhưng hôm nay nó tỉnh táo đang ngồi chơi điện tử trên điện thoại thì lại được nghe câu hỏi như hnọ:
-Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?
Không rơi mắt khỏi màn hình, nó nói:
-Quyền bình đẳng, tuỳ bạn.
Thế nó cảm nhận được có người ngồi cạnh nó vì cái mùi hương Lavender thoang thoảng qua cánh mũi. Gây sự chú ý của nó quay sang nhìn. Nhìn thấy là cô bạn tóc dài xoã, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắc như ánh lên sự sắc xảo không giống như thái độ nhỏ nhẹ ngây thơ của người vừa hỏi nó xong. Cô bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len màu đỏ đun, quần đen.
*Xinh thật đấy!*
Nó mỉm cười nhẹ rồi lại chơi điện tử tiếp. Thầy vào lớp, giảng bài, cho bài tập. Nó ngồi làm bài mà gạch đi gạch lại, viết rồi lại tẩy, vò đầu, xù lên giống cái tổ quạ. Nhăn nhó thì nó chợt thấy chiếc bút chỉ viết lại cái đầu bài của thầy vào vở của nó. Cô bạn đó ngồi xích gần hẳn vào nó, kéo tay nó gây sự chú ý rồi nhẹ nhàng giảng bài đó cho nó.
*Dễ hiểu ghê, hehehe*
Sau khi ngồi nghe cô bạn giảng bài lại nó làm thuận tiện hơn hẳn.
Hết giờ, lại như cũ…nhưng khi nhét sách vở vào balo thì nó nhận được mẩu giấy note màu hồng nhỏ viết:
“Làm quen nhé.! ”
Lấy đại cái bút viết lại.
“Ờh!” Lên mẩu giấy rồi đưa lại cô bạn kia. Cô bạn nhận được tờ giấy thì quay sang nói:
-Tớ là Nhung.
-An.
-Cậu học ở trung tâm này lâu chưa?
-Mới.
-Cậu tiết kiệm lời ghê.
-ukm.
Gió luồn qua khe gáy, chợt giật mình nó quay sang nhìn cô bạn, thấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm thì nó nhẹ nhàng nói câu:
-Con gái mà nhìn chằm chằm người ta là vô duyên lắm đấy.
Rồi xách cặp chạy mất. Không phải là do nó sợ đâu mà nó còn có ca làm thêm nữa nên nó sợ muộn mất vào giờ làm mất.
Tên nó là Lê Hoàng An. Là học sinh của trường THPT bình thường trong thành phố. Nó là học sinh của trung tâm này và là 1 người pha chế đồ uống tại một quán café tại trung tâm thành phố. Đừng nghĩ nó đi làm thêm là do nhà nó hoàn cảnh thiếu thốn hay gì cả. Nhà nó được coi là nhà khá giả để dư thừa nó ăn chơi, đập phá. Nhưng nó không thích. Bố nó có gia đình riêng bên ngoài không ly hôn với mẹ nó vì còn phải giữ các mối quan hệ để làm ăn. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho nó học, nhưng chẳng biết vì sao mà đầu óc nó ngu dốt nên không thể tiếp thu kiến thức được. Học hành thì cứ như tai này qua tai kia. Kiến thức vào rồi nó lại ra. Ngoại hình bình thường, chiều cao đủ để vênh mặt với đứa khác. Khuôn mặt bình thường, mái tóc căt tém nhưng lại không ngắn quá. Vừa nam tính vừa nữ tính đủ hút hồn mấy e ở trường chết hết ).
Hội trong lớp cứ nghĩ là nhà nó giàu để chạy điểm cho nó lên lớp nhưng không hề ai biết rằng. Đều là nó cố gắng học các môn để đạt đủ điểm không phải thi lại là được. Mục tiêu của nó là không cần thi ĐH, nhưng làm phải ra tiền là được. Nó mơ ước và lập kế hoặch cho mình mở 1 dãy chuỗi cửa hành café nổi tiếng. Nó làm thêm ở 1 cửa hành cafe gần 3 năm nay, mẹ nó không hề biết. Từ 1 chân phục vụ bồi bàn, rồi học cách pha chế café,, làm bánh, đồ ăn nhẹ, nước uống nó đều học thạo và làm rất tốt. Nó thấy việc này còn có dễ hơn việc là ngồi tính toán mấy cái con hàm số mà ông thầy cho. Học hành mà như đi đánh giặc vậy.
Nó học tại trung tâm này là do mẹ nó bắt ép, nếu không học thì sẽ bắt nó ở nhà cả tối. Vậy nó sẽ không có thời gian làm thêm nên nó đồng ý.
Buổi học tiếp…
Rồi cứ thế tiếp tục, cứ nó ngồi ở đâu học thì Nhung lại ngồi ở đó, bên cạnh nó. Có thể là quyền bình đẳng của mỗi học sinh khi đến đây học nhưng có những lần nó ngủ, ngồi chơi điện tử, hay vẽ linh ta linh tinh vào vở thì người ngồi bên cạnh đó lại lên tiếng nhắc nhở. Lúc đầu chỉ là những lời nhẹ, nó làm ngơ nhưng rồi cô nàg lại như cố tình cất cao giọng to hơn làm gây đến sự chú ý của thầy với cả lớp. Thế là liền sau đó nó có thể nhận được lời nhắc nhở, ánh mắt nhìn hình viên đạn của thầy hay cũng có thể là viên phấn vụn ông thầy nhắm để ném nó. Mỗi lần như thế thật là nó chỉ muốn tẩn cho cô nàg kia 1 trận, định quay sang mắng thì lại nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của cô nàg, hay chỉ là cái lè lười, mặt mèo đáng yêu. Lúc đó chỉ tự nhủ thầm.
*Nhịn, nhẫn nhịn, Hoàng An àg, Mày là ng lớn, mày là người lớn, không chấp trẻ con*
Nhưng sư nhẫn nhịn của nó cũng đến giới hạn khi đến vào buổi học tối.
Thầy giáo đang giảng bài trên mục giảng, giọng nói ồm ồm thông qua cái mic truyền hết đi cả cái giảng đường, thì ngay gần sát của sổ có nó đang ngủ, người bên cạnh là Nhung. Nó đang ngủ thì Nhung lại kéo vạt áo nó. Nó thấy khó chịu đưa tay hất ra, nhưng Nhung lại kéo tiếp, nó lại hất. Và cứ thế dùng dằng đến khi độ nhẫn lại của nó có giới hạn nó hất tay thật mạnh ra rồi quát:
-ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ.
Cả cái giảng đường im lặng, không còn một tiếng động. Mọi ánh mắt dồn hết về phía nó và Nhung. Lạnh lùng nó xách balo lên bỏ ra ngoài giảng đường, không thèm để ý đến ông thầy đang bất động trên mục giảng.
Nhung thấy thế cũng xách cặp lên chạy theo nó. Ra đến ngoài, kéo kín khoá cổ áo, rụt cổ vào, hai tay đút túi quần nó sải bước nhanh về chỗ bến xe bus gần nhất đag đi thì bị lực kéo dựt ngược lại. Nó khó chịu quay lại nhìn người kéo nó lại nói:
-Lại sao nữa đây?
-…..
-Cô định chơi trò câm điếc với tôi đó àg? Xin lỗi tôi không hề thừa thời gian tý nào cả!
Nói xong nó định quay đi thì nghe được giọng nói:
-Tôi xin lỗi…
Nó khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn bỏ lặng lặng đi tiếp để lại Nhung đứng ở đó một mình.
Nó đến thẳng chỗ nó làm thêm. Chị quản lý ở đó thấy nó đến sớm thì ngạc nhiên hỏi:
-Nhóc kia, hôm nay em có lịch học cơ mà.
-Hôm nay em bỏ học.
-Con nhóc này, học hành như thế thì mai sau định làm gì hả?
-Em không thích học và cũng không có năng khiếu để học.
-Nhóc thật là…
Nó lại nhún vai rồi không nói gì nữa, bắt đầu làm việc.
Nó về đến nhà thì cũng đã 12h kém, không them bật đèn vứt cái balo lên salong nó nằm vật luôn ra đấy. đưa tay lên chán, nó nhắm mắt lại thì đèn lại được bật lên. Nó nhíu mày ngồi dậy xem ai bật thì là mẹ nó. Nó lườm nó với thái độ không hề hài lòng tý nào cả rồi lại ngồi vào ghê salong. Nó khó chịu vò tung cái đầu mình lên định đứng dậy về phong thì mẹ nó đã nói:
-Con ngồi đấy, mẹ hỏi chuyện.
-Muộn rồi, con muốn đi ngủ.
-Ngồi yên đó.
Mẹ nó không nói to quát mắng nhưng lại rất có trọng lượng. Nó thở dài rồi lại ngồi yên trên ghế. Mẹ nhìn thấy thái độ của nó như thế thì nói:
-Con định như thế nào đây An. Con là con gái, không học hành tử tế thì sau này làm sao mà lấy được người chồng tốt.
-Mẹ làm giám độc thì cũng đâu lấy được chồng tốt.
Nó nhếch mép cười nói lại với mẹ nó.
-Con…Thật là…kể cả không nhắc tới việc lấy chồng thì con sau này cũng phải kiếm việc làm chứ, Mẹ đâu có thể nuôi con hết hết đời được.
-Con đâu cần mẹ nuôi, con sẽ tự lo cho bản thân mình sau này. Sao có mỗi việc đó mà mẹ cứ nói mãi thế.
-Mày bỏ ngay cái suy nghĩ làm phục vụ ở quán café đó đi. Mẹ cho mày ăn học đầy đủ đoàn hoàng chỉ để sau này mẹ làm phục vụ quán café thôi hả? mẹ không đồng ý.
-Đầu óc con ngu dốt, không làm kinh doanh thị trường được, con muốn làm việc kia đói khổ do con chịu, sao mẹ không chịu hiểu vậy.
-Mẹ không muốn nói nhiều với con, con đừng để mẹ cho dẹp luôn quán café đó.
-Con không tin mẹ dẹp được hết tất cả các quán café trên thành phố này.
-Con...con
-con xin phép, con về phòng trước.
Nó nói xong thì xách balo bỏ về phòng. Vừa khép của phòng lại, nó quăng buôn cái balo lên mặt bàn học, nơi có đống sách vở và giấy nháp trồng chất trên đó. Khẽ xoa 2 mắt nó nằm vật lên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngời vớ vẩn gì đó rồi ngủ mất lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Nó đi học, chán nản với mấy tiết học, nó gục mặt xuống bàn ngủ hoặc cũng ngồi chem. gió với bọn con trai trong lớp, chỉ đợi đến hết tiết trong ngày thì nó mò luôn xuống căng tin. Hôm nay nó ca học buổi chiều lên hôm nay nó ở lại trường ăn cơm cùng với mấy đứa nữa.
Đang ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy có cặp mắt nhìn mình, nó nhíu mày khó chịu, thì ngó nghiêng xem thì thấy ngồi gần đó có bàn có mấy bạn gái hình như của lớp khác trong đó có Nhung đang ngồi ở đó và đang nhìn nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau , nó nhíu mày rồi quay đi, quay lại với khay cơm của mình. Nhưng từ lúc đó nó biết tâm trạng của nó không còn tốt như lúc đầu. Ngồi được chút nữa, nó đứng dậy bỏ dở khay cơm, bỏ đi trước trong tiếng gọi của mấy đứa cùng lớp. Chẳng thèm đoái hoài, nó bỏ ra sân cỏ sau trường, nói nó định ngủ trưa ngày hôm nay. Ra đến bải cỏ sau trường, đi lên dãy ghế khán đài cao nhất, nằm ườn ở đó, đeo tai nghe lại khẽ nhắm mắt ngủ để đợi đến giờ vào lớp buổi chiều.
Nhưng nó không hề biết rằng luôn có đôi mắt theo nó từ lúc nó đứng dậy rời khỏi căng tin đến bây giờ. Nhung ngồi ở dãy ghế ngay cạnh dãy nghế nó đang nằm. nằm được 1 tý thì thì thấy không thoải mái, nó bật người dậy thì giật mình khi nhìn thấy Nhung ngồi ngay cạnh mà đang nhìn nó, nó mở to mắt nhìn Nhung rồi lại cúi lắc lắc dầu, rồi định đứng dậy bỏ đi thì Nhung nói:
-Sao lại tránh mặt tôi.
-Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.
-Sao lại không muốn nhìn thấy mặt tôi.
-Vì nhìn thấy cô là tôi khó chịu, được chưa?
-Tôi chỉ muốn làm bạn,
-Ukm thì làm bạn, bây giờ tôi đi được chưa?
Nó nói với cái giọng rất chi là, chẳng đợi Nhung trả xong thì nó đã đi trước bỏ lại Nhung ở khán đài ngồi một mình. Nó bỏ về lớp với tâm trạng không tốt, hội bạn thấy thế thì cũng không đã động đến nó nữa. Vì nếu để nó điên lên thì hậu quả chỉ có đi viện là chắc. Nó hiền thì hiền nhưng cứ đứa nào động vào nó thì chắc chắn là không xong.
Hôm nay nó đi học lại ở trung tâm, chọn ngồi ở bàn khác để không phải ngồi với Nhung nữa, nhưng nó không ngờ rằng khi nó vừa khẽ nhắm mắt lại thì Nhung đã ngồi yên vị ngay cạnh bên nó rồi. Định xách balo ra chỗ khác ngồi thì cũng là lúc ông thầy vào lớp, ông khẽ lườm nó, nó chán nản nhìn thấy ánh mắt của ông thầy rồi lại thả balo ngồi yên tại chỗ. Nhung thấy thế thì khẽ cười trộm. Trong giờ học, đang ngồi vẽ thì Nhung quay sang nói:
-An ơi! Cho Nhung mượn thước kẻ.
Nó lẳng lặng đưa cho cô nàg thước kẻ. Một lúc sau Nhung lại nói:
-Cho Nhung mượn bút chì.
Lại lẳng lặng đưa Nhung mượn bút chì. Lại lát nữa thì:
-Cho Nhung mượn máy tính.
Đưa máy tính cho cô nàg. Tiếp đến thì:
-Nhung mượn cục tẩy.
Nhíu mày khó chịu nhưng tay vẫn đưa. Được lát sau, thì nó lại cảm thấy được Nhung đang húc tay vào tay nó, chẳng ngẩng mặt lên mà vẫn vẽ khó chịu khi nghĩ cô nàg lại định mượn thêm thứ gì nữa, từ nãy đến giờ đưa hết mọi thứ cho cô ta rồi đó. Bây giờ còn cần thêm gì nữa. Khó chịu ngẩng mặt lên thì nó nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo, da đen đen của ông thầy đang nhìn nó với ánh mắt hình viên “kẹo”. Bên cạnh thì Nhung đang ngồi ngay ngắn, im như tượng và đầu khẽ cúi xuống nhịn cười. Nó thấy thì đỏ bừng cả hai tai. Khẽ cười hề hề với ông thầy nói:
-Em vẫn đang ngoan ngoãn chép bài của thầy đây, chẳng qua là em đang trang trí cho nó thêm chút sinh động thôi. Thầy dạy bài tiếp đi, các bạn đang chờ kìa.
Nó cười hì hì thì ông thầy bỏ đi khỏi chỗ nó rồi lại bắt đầu lải nhải bài giảng. Nó quay sang nói Nhung:
-Thầy xuống sao không nói tôi biết.
-Thì tôi chẳng huých huých tay An đó rồi còn gì.
-….
Nhung bĩu môi phồng má vênh mặt lên nói nó làm cho nó câm nín chẳng nói được lời nào đành quay mặt đi cắm mặt lại vào quyển vở đang được nó trang trí.
Hết ca học, nó nhìn đồng hồ khi là 8h30, hôm nay nó không phải đi làm thêm, tự lẩm nhẩm với mình chắc là lại phải lang thang ở đâu thôi.
Vừa đi cách lớp học được có một đoạn, hai tay đút vào túi áo khoác thì nó ngạc nhiên có cánh tay khoác vào cánh tay nó bên trái. Quay sang thì là Nhung, ngạc nhiên nhưng vẫn cứ để nguyên như thế nó nói:
-Có quen biết thân thiết gì không mà khoác tay.
-Tất nhiên là có quen biết, mà còn khi là thân thiết nữa.
Nhung nói với giọng tự tin, nó dừng lại đứng thất thần, Nhung bên cạnh cũng dừng theo nó, tay vẫn khoác tay nó. Như nghĩ xong việc gì đó nó lại đi tiếp, Nhung cũng bước tiếp. Đi tiếp được một đoạn thì Nhung ngả đầu tựa vào vai nó. Nó đưa tay còn lại nên đủn đầu Nhung ra. Rồi Nhung lại ngả, nó lại đủn. Và cứ thế, đi bộ trên đoạn dài thì người ngả, người đủn. Nhưng rồi đến khi bị đủn nhiều lắm rồi Nhung nói giọng giận dỗi nói:
-Trời lạnh, cho dựa nhờ tý cũng ki bo là sao?
Nó nhún vai thản nhiên nói:
-Tôi mỏi vai.
-An chẳng galăng tý nào cả!
-Sao tôi lại phải galăng với cô??
Nó tròn mắt hỏi lại Nhung, nó phải hơi cúi cúi xuống vì Nhung thấp hơn nó.
Nhung vênh mắt lên nói:
-Vì chúng ta là bạn bè.
-Tôi là con gái, cô cũng là con gái chúng ta là bạn bè vậy lý do gì khiến cho tôi phải galăng với cô mà không phải là cô galăng với tôi.
Nó đưa ra lập luận rất là đúng vằ chặt chẽ. Chính nó cũng phải tự khâm phục mình như thế. Nhung lại cãi bướng:
-Ai bảo tại An cao hơn tôi.
Nói thế Nhung lại ngả đầu vào vai nó, lần này còn bám chặt hơn.
-Đừng có cãi bướng nữa nàg.
Nói xong nó lại mỉm cười đủn đầu Nhung ra rồi lại nói:
-Nhà ở đâu.
-Nhà tôi ở chỗ này chỗ kia. Thế còn nhà An ở đâu?
Nó nhíu mày hỏi lại:
-Ở chỗ này chỗ kia là ở đâu?
-Thì là ở chỗ này chỗ kia.
Nó nhướn mày nói:
-Thôi, cô về nhà đi, con gái buổi tối đi ra ngoài đường hay được mấy anh hỏi thăm lắm đó.
-An cũng là con gái còn gì, sao không về nhà đi.
-Thì tôi đang về đây, tại cô cứ bám lấy tôi nên tôi mới nhắc nhở cô đó.
Nó nhìn Nhung rồi cười đểu vừa dứt câu nói thì Nhung liền buông cánh tay nó ra, rồi nói:
-Không thèm, tôi về trước.
Nói xong thì Nhung đi cất bước nhanh hơn bỏ đi trước. Nó ở đằng sau rồi cũng chậm rãi đi theo sau cô nàng. Nhung đi chạy đến bến xe bus lên xe ngồi tại ngay ghế đầu tiên mà không hề để ý nó cũng đang ngồi trên chuyến xe bus đó cách cô nàng có 2 chiếc ghế.
Xe đi được 1 lúc thì Nhung xuống xe, nó cũng xuống theo. Nhung đi bộ tiếp về nhà, nó đi theo đến khi thấy Nhung đi vào căn nhà 4 tầng màu xanh nước biển và có dàn hoa giấy thì nó mới quay lưng bỏ đi.
Nó về đến nhà thì thấy mẹ nó đang ngồi xem TV. Nó chào mẹ nó. Mẹ nó hỏi:
-Con ăn cơm chưa?
-Dạ con chưa?
-Vào tắm rồi đợi mẹ đun nóng lại đồ ăn rồi ra ăn cơm.
-Vâng.
Nó tắm xong mặc chiếc áo ba lỗ với cái quần thể thao. Trời tuy lạnh nhưng ở trong nhà nó lại ấm, nên nó mặc như thế cho thoải mái. Nó ra ngoài bếp đã thấy mẹ nó ngồi ở bàn ăn chờ nó. Nó tiến lại hỏi:
-Mẹ ăn cơm chưa ạ?
-Mẹ ăn rồi.
-Con mời mẹ ăn cơm.
Nó nâng được bát cơm lên, lẳng lặng ăn. Đang ăn thì mẹ nó nói:
-Mẹ muốn nói chuyện đoàng hoàng với con về việc tương lai của con.
-Con đang ăn cơm.
Nó chỉ nói 1 câu rồi mẹ nó cũng không nói gì. Rồi mẹ nó đứng dậy nói:
-Ăn xong, rửa bát rồi ra phòng khách nói chuyện với mẹ.
Nó không nói gì. Nhà chỉ có 2 mẹ con, bố nó thì có khi là 1 tháng về có 1,2 lần gì đó. Mẹ nó thì bận làm ăn, nên từ nhỏ nó đã có tính tự lập rất cao. Lên đến lớp 5 là nó yêu cầu mẹ không cần thuê người giúp việc nữa. Nó tự ở nhà một mình nó những bữa ăn khi mẹ không có nhà. Tự quyết định mọi việc của bản thân.
Nó tự đăng ký học võ, có võ rồi thì cứ đứa nào lởm khởm động vào nó hay nói này nói nọ về gia đình nó thì đừng hòng nó tha cho. Nó là “khách hàng” thân quen tại phòng giám thị và là “nhân viên” bán thời gian trong danh sách đen của thầy cô giáo mà.
Thể loại: Truyện ngắn, Nhẹ nhàng.
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: Tại đây
Một buổi tối mùa đông lạnh. Tại một giảng đường ĐH
-Này…cậu gì ơi…
-…
-Này cậu ơi…
-Hử?
-Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?
Nó ngóc đầu lên, mắt mơ màng vì giấc ngủ nheo nheo mắt nhìn cô bạn vùa hỏi nó, tuỳ tiện nói:
-Quyền bình đẳng, tuỳ bạn.
Vừa dứt lời, nó lại gục mặt xuống ngủ tiếp. Lại được một lúc lại có thấy kéo áo mình gọi:
-Bạn ơi! Thầy vào lớp rồi kìa.
-Thì kệ thầy, liên quan gì tới tôi.?
-Bạn đến đây để học mà.? Thầy đến thì phải dậy mà học bài chứ.!
Nó nheo mắt, nhíu mày nhìn cô bạn vừa ngồi bên cạnh nó đây mà thấy lạ. Đây chỉ là 1 lớp học trung tâm ôn thi ĐH, cả cái giảng đường có đến hơn 300 học sinh. Cái lớp học luôn đông kín chật chội, học sinh học cũng được mà ngồi đến nghe giảng không cũng được vì chủ yếu thầy làm mà quản hết được hết từng đó học sinh. Vậy việc nó ngủ thì liên quan gì đến cô bạn này?
Thôi thì kệ người ta đi. Ngủ tiếp. nó lại gục mặt xuống bàn không hề đả động đến cô nàg kia nữa. Và cô bạn kia cũng không hề gọi nó nữa.
Cuối giờ…
Nó vác balo lên, rụt cổ vào chiếc áo khoác cao cổ đi chậm chờ đám hcọ sinh đang chen chúc nhau đi qua cửa giảng đường bé tý, nó cười khuẩy, ngồi tạm vào chiếc ghế gần đó mắt lơ đãng nghịch nghịch mũi giày mà không hề biết có 1 người đang đứng bên cạnh nó.
Chờ hết đoàn người kia ra, nó cũng thong dong đi ra rẽ trái đi vào văn phòng điểm danh. Chị quản lý văn phòng nhìn thấy nó cười nói:
-An àg? Hôm nay ngoan ngoãn ghê, đi học cơ đấy.
-Xin lỗi ch! Nhưng em là con ngoan lên không muốn phí iền của bố mẹ lên đi học.
Nó nhún vai thản nhiên nói. Khoá học này là do mẹ nó đăng ký cho nó và đã nộp học phí đầy đủ, nó chỉ có việc đến đó học hoặc làm gì tuỳ nó( nó nghĩ thế). Ch quản lý nhìn thấy thái đọ của nó thì bĩu môi nói:
-Mày thì học hành gì!
-Chỉ ch hiểu em đấy.
Nó nháy mắt với ch quản lý, kí sổ, quay người định đi về thì lại va phải cô bạn đứng ngay đằng sau. Nó làm động tác mời cô nàg đi một cách cách điệu, đưa tay ra, khom người cúi chào kèm nụ cười được coi là đểu rồi đứng thẳng người đi về, trước khi ra khỏi văn phòng loáng thoáng nghe được ch quản lý nói:
-Nhung buổi đầu đến đây àg?
Buổi học tiếp.
Vẫn là chỗ ngồi đó, góc sát mép tường, nơi mà thầy không thấy nó được vì các tấm lưng những bạn ngồi trước nó. Nhưng hôm nay nó tỉnh táo đang ngồi chơi điện tử trên điện thoại thì lại được nghe câu hỏi như hnọ:
-Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?
Không rơi mắt khỏi màn hình, nó nói:
-Quyền bình đẳng, tuỳ bạn.
Thế nó cảm nhận được có người ngồi cạnh nó vì cái mùi hương Lavender thoang thoảng qua cánh mũi. Gây sự chú ý của nó quay sang nhìn. Nhìn thấy là cô bạn tóc dài xoã, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắc như ánh lên sự sắc xảo không giống như thái độ nhỏ nhẹ ngây thơ của người vừa hỏi nó xong. Cô bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len màu đỏ đun, quần đen.
*Xinh thật đấy!*
Nó mỉm cười nhẹ rồi lại chơi điện tử tiếp. Thầy vào lớp, giảng bài, cho bài tập. Nó ngồi làm bài mà gạch đi gạch lại, viết rồi lại tẩy, vò đầu, xù lên giống cái tổ quạ. Nhăn nhó thì nó chợt thấy chiếc bút chỉ viết lại cái đầu bài của thầy vào vở của nó. Cô bạn đó ngồi xích gần hẳn vào nó, kéo tay nó gây sự chú ý rồi nhẹ nhàng giảng bài đó cho nó.
*Dễ hiểu ghê, hehehe*
Sau khi ngồi nghe cô bạn giảng bài lại nó làm thuận tiện hơn hẳn.
Hết giờ, lại như cũ…nhưng khi nhét sách vở vào balo thì nó nhận được mẩu giấy note màu hồng nhỏ viết:
“Làm quen nhé.! ”
Lấy đại cái bút viết lại.
“Ờh!” Lên mẩu giấy rồi đưa lại cô bạn kia. Cô bạn nhận được tờ giấy thì quay sang nói:
-Tớ là Nhung.
-An.
-Cậu học ở trung tâm này lâu chưa?
-Mới.
-Cậu tiết kiệm lời ghê.
-ukm.
Gió luồn qua khe gáy, chợt giật mình nó quay sang nhìn cô bạn, thấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm thì nó nhẹ nhàng nói câu:
-Con gái mà nhìn chằm chằm người ta là vô duyên lắm đấy.
Rồi xách cặp chạy mất. Không phải là do nó sợ đâu mà nó còn có ca làm thêm nữa nên nó sợ muộn mất vào giờ làm mất.
Tên nó là Lê Hoàng An. Là học sinh của trường THPT bình thường trong thành phố. Nó là học sinh của trung tâm này và là 1 người pha chế đồ uống tại một quán café tại trung tâm thành phố. Đừng nghĩ nó đi làm thêm là do nhà nó hoàn cảnh thiếu thốn hay gì cả. Nhà nó được coi là nhà khá giả để dư thừa nó ăn chơi, đập phá. Nhưng nó không thích. Bố nó có gia đình riêng bên ngoài không ly hôn với mẹ nó vì còn phải giữ các mối quan hệ để làm ăn. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho nó học, nhưng chẳng biết vì sao mà đầu óc nó ngu dốt nên không thể tiếp thu kiến thức được. Học hành thì cứ như tai này qua tai kia. Kiến thức vào rồi nó lại ra. Ngoại hình bình thường, chiều cao đủ để vênh mặt với đứa khác. Khuôn mặt bình thường, mái tóc căt tém nhưng lại không ngắn quá. Vừa nam tính vừa nữ tính đủ hút hồn mấy e ở trường chết hết ).
Hội trong lớp cứ nghĩ là nhà nó giàu để chạy điểm cho nó lên lớp nhưng không hề ai biết rằng. Đều là nó cố gắng học các môn để đạt đủ điểm không phải thi lại là được. Mục tiêu của nó là không cần thi ĐH, nhưng làm phải ra tiền là được. Nó mơ ước và lập kế hoặch cho mình mở 1 dãy chuỗi cửa hành café nổi tiếng. Nó làm thêm ở 1 cửa hành cafe gần 3 năm nay, mẹ nó không hề biết. Từ 1 chân phục vụ bồi bàn, rồi học cách pha chế café,, làm bánh, đồ ăn nhẹ, nước uống nó đều học thạo và làm rất tốt. Nó thấy việc này còn có dễ hơn việc là ngồi tính toán mấy cái con hàm số mà ông thầy cho. Học hành mà như đi đánh giặc vậy.
Nó học tại trung tâm này là do mẹ nó bắt ép, nếu không học thì sẽ bắt nó ở nhà cả tối. Vậy nó sẽ không có thời gian làm thêm nên nó đồng ý.
Buổi học tiếp…
Rồi cứ thế tiếp tục, cứ nó ngồi ở đâu học thì Nhung lại ngồi ở đó, bên cạnh nó. Có thể là quyền bình đẳng của mỗi học sinh khi đến đây học nhưng có những lần nó ngủ, ngồi chơi điện tử, hay vẽ linh ta linh tinh vào vở thì người ngồi bên cạnh đó lại lên tiếng nhắc nhở. Lúc đầu chỉ là những lời nhẹ, nó làm ngơ nhưng rồi cô nàg lại như cố tình cất cao giọng to hơn làm gây đến sự chú ý của thầy với cả lớp. Thế là liền sau đó nó có thể nhận được lời nhắc nhở, ánh mắt nhìn hình viên đạn của thầy hay cũng có thể là viên phấn vụn ông thầy nhắm để ném nó. Mỗi lần như thế thật là nó chỉ muốn tẩn cho cô nàg kia 1 trận, định quay sang mắng thì lại nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của cô nàg, hay chỉ là cái lè lười, mặt mèo đáng yêu. Lúc đó chỉ tự nhủ thầm.
*Nhịn, nhẫn nhịn, Hoàng An àg, Mày là ng lớn, mày là người lớn, không chấp trẻ con*
Nhưng sư nhẫn nhịn của nó cũng đến giới hạn khi đến vào buổi học tối.
Thầy giáo đang giảng bài trên mục giảng, giọng nói ồm ồm thông qua cái mic truyền hết đi cả cái giảng đường, thì ngay gần sát của sổ có nó đang ngủ, người bên cạnh là Nhung. Nó đang ngủ thì Nhung lại kéo vạt áo nó. Nó thấy khó chịu đưa tay hất ra, nhưng Nhung lại kéo tiếp, nó lại hất. Và cứ thế dùng dằng đến khi độ nhẫn lại của nó có giới hạn nó hất tay thật mạnh ra rồi quát:
-ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ.
Cả cái giảng đường im lặng, không còn một tiếng động. Mọi ánh mắt dồn hết về phía nó và Nhung. Lạnh lùng nó xách balo lên bỏ ra ngoài giảng đường, không thèm để ý đến ông thầy đang bất động trên mục giảng.
Nhung thấy thế cũng xách cặp lên chạy theo nó. Ra đến ngoài, kéo kín khoá cổ áo, rụt cổ vào, hai tay đút túi quần nó sải bước nhanh về chỗ bến xe bus gần nhất đag đi thì bị lực kéo dựt ngược lại. Nó khó chịu quay lại nhìn người kéo nó lại nói:
-Lại sao nữa đây?
-…..
-Cô định chơi trò câm điếc với tôi đó àg? Xin lỗi tôi không hề thừa thời gian tý nào cả!
Nói xong nó định quay đi thì nghe được giọng nói:
-Tôi xin lỗi…
Nó khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn bỏ lặng lặng đi tiếp để lại Nhung đứng ở đó một mình.
Nó đến thẳng chỗ nó làm thêm. Chị quản lý ở đó thấy nó đến sớm thì ngạc nhiên hỏi:
-Nhóc kia, hôm nay em có lịch học cơ mà.
-Hôm nay em bỏ học.
-Con nhóc này, học hành như thế thì mai sau định làm gì hả?
-Em không thích học và cũng không có năng khiếu để học.
-Nhóc thật là…
Nó lại nhún vai rồi không nói gì nữa, bắt đầu làm việc.
Nó về đến nhà thì cũng đã 12h kém, không them bật đèn vứt cái balo lên salong nó nằm vật luôn ra đấy. đưa tay lên chán, nó nhắm mắt lại thì đèn lại được bật lên. Nó nhíu mày ngồi dậy xem ai bật thì là mẹ nó. Nó lườm nó với thái độ không hề hài lòng tý nào cả rồi lại ngồi vào ghê salong. Nó khó chịu vò tung cái đầu mình lên định đứng dậy về phong thì mẹ nó đã nói:
-Con ngồi đấy, mẹ hỏi chuyện.
-Muộn rồi, con muốn đi ngủ.
-Ngồi yên đó.
Mẹ nó không nói to quát mắng nhưng lại rất có trọng lượng. Nó thở dài rồi lại ngồi yên trên ghế. Mẹ nhìn thấy thái độ của nó như thế thì nói:
-Con định như thế nào đây An. Con là con gái, không học hành tử tế thì sau này làm sao mà lấy được người chồng tốt.
-Mẹ làm giám độc thì cũng đâu lấy được chồng tốt.
Nó nhếch mép cười nói lại với mẹ nó.
-Con…Thật là…kể cả không nhắc tới việc lấy chồng thì con sau này cũng phải kiếm việc làm chứ, Mẹ đâu có thể nuôi con hết hết đời được.
-Con đâu cần mẹ nuôi, con sẽ tự lo cho bản thân mình sau này. Sao có mỗi việc đó mà mẹ cứ nói mãi thế.
-Mày bỏ ngay cái suy nghĩ làm phục vụ ở quán café đó đi. Mẹ cho mày ăn học đầy đủ đoàn hoàng chỉ để sau này mẹ làm phục vụ quán café thôi hả? mẹ không đồng ý.
-Đầu óc con ngu dốt, không làm kinh doanh thị trường được, con muốn làm việc kia đói khổ do con chịu, sao mẹ không chịu hiểu vậy.
-Mẹ không muốn nói nhiều với con, con đừng để mẹ cho dẹp luôn quán café đó.
-Con không tin mẹ dẹp được hết tất cả các quán café trên thành phố này.
-Con...con
-con xin phép, con về phòng trước.
Nó nói xong thì xách balo bỏ về phòng. Vừa khép của phòng lại, nó quăng buôn cái balo lên mặt bàn học, nơi có đống sách vở và giấy nháp trồng chất trên đó. Khẽ xoa 2 mắt nó nằm vật lên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngời vớ vẩn gì đó rồi ngủ mất lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Nó đi học, chán nản với mấy tiết học, nó gục mặt xuống bàn ngủ hoặc cũng ngồi chem. gió với bọn con trai trong lớp, chỉ đợi đến hết tiết trong ngày thì nó mò luôn xuống căng tin. Hôm nay nó ca học buổi chiều lên hôm nay nó ở lại trường ăn cơm cùng với mấy đứa nữa.
Đang ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy có cặp mắt nhìn mình, nó nhíu mày khó chịu, thì ngó nghiêng xem thì thấy ngồi gần đó có bàn có mấy bạn gái hình như của lớp khác trong đó có Nhung đang ngồi ở đó và đang nhìn nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau , nó nhíu mày rồi quay đi, quay lại với khay cơm của mình. Nhưng từ lúc đó nó biết tâm trạng của nó không còn tốt như lúc đầu. Ngồi được chút nữa, nó đứng dậy bỏ dở khay cơm, bỏ đi trước trong tiếng gọi của mấy đứa cùng lớp. Chẳng thèm đoái hoài, nó bỏ ra sân cỏ sau trường, nói nó định ngủ trưa ngày hôm nay. Ra đến bải cỏ sau trường, đi lên dãy ghế khán đài cao nhất, nằm ườn ở đó, đeo tai nghe lại khẽ nhắm mắt ngủ để đợi đến giờ vào lớp buổi chiều.
Nhưng nó không hề biết rằng luôn có đôi mắt theo nó từ lúc nó đứng dậy rời khỏi căng tin đến bây giờ. Nhung ngồi ở dãy ghế ngay cạnh dãy nghế nó đang nằm. nằm được 1 tý thì thì thấy không thoải mái, nó bật người dậy thì giật mình khi nhìn thấy Nhung ngồi ngay cạnh mà đang nhìn nó, nó mở to mắt nhìn Nhung rồi lại cúi lắc lắc dầu, rồi định đứng dậy bỏ đi thì Nhung nói:
-Sao lại tránh mặt tôi.
-Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.
-Sao lại không muốn nhìn thấy mặt tôi.
-Vì nhìn thấy cô là tôi khó chịu, được chưa?
-Tôi chỉ muốn làm bạn,
-Ukm thì làm bạn, bây giờ tôi đi được chưa?
Nó nói với cái giọng rất chi là, chẳng đợi Nhung trả xong thì nó đã đi trước bỏ lại Nhung ở khán đài ngồi một mình. Nó bỏ về lớp với tâm trạng không tốt, hội bạn thấy thế thì cũng không đã động đến nó nữa. Vì nếu để nó điên lên thì hậu quả chỉ có đi viện là chắc. Nó hiền thì hiền nhưng cứ đứa nào động vào nó thì chắc chắn là không xong.
Hôm nay nó đi học lại ở trung tâm, chọn ngồi ở bàn khác để không phải ngồi với Nhung nữa, nhưng nó không ngờ rằng khi nó vừa khẽ nhắm mắt lại thì Nhung đã ngồi yên vị ngay cạnh bên nó rồi. Định xách balo ra chỗ khác ngồi thì cũng là lúc ông thầy vào lớp, ông khẽ lườm nó, nó chán nản nhìn thấy ánh mắt của ông thầy rồi lại thả balo ngồi yên tại chỗ. Nhung thấy thế thì khẽ cười trộm. Trong giờ học, đang ngồi vẽ thì Nhung quay sang nói:
-An ơi! Cho Nhung mượn thước kẻ.
Nó lẳng lặng đưa cho cô nàg thước kẻ. Một lúc sau Nhung lại nói:
-Cho Nhung mượn bút chì.
Lại lẳng lặng đưa Nhung mượn bút chì. Lại lát nữa thì:
-Cho Nhung mượn máy tính.
Đưa máy tính cho cô nàg. Tiếp đến thì:
-Nhung mượn cục tẩy.
Nhíu mày khó chịu nhưng tay vẫn đưa. Được lát sau, thì nó lại cảm thấy được Nhung đang húc tay vào tay nó, chẳng ngẩng mặt lên mà vẫn vẽ khó chịu khi nghĩ cô nàg lại định mượn thêm thứ gì nữa, từ nãy đến giờ đưa hết mọi thứ cho cô ta rồi đó. Bây giờ còn cần thêm gì nữa. Khó chịu ngẩng mặt lên thì nó nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo, da đen đen của ông thầy đang nhìn nó với ánh mắt hình viên “kẹo”. Bên cạnh thì Nhung đang ngồi ngay ngắn, im như tượng và đầu khẽ cúi xuống nhịn cười. Nó thấy thì đỏ bừng cả hai tai. Khẽ cười hề hề với ông thầy nói:
-Em vẫn đang ngoan ngoãn chép bài của thầy đây, chẳng qua là em đang trang trí cho nó thêm chút sinh động thôi. Thầy dạy bài tiếp đi, các bạn đang chờ kìa.
Nó cười hì hì thì ông thầy bỏ đi khỏi chỗ nó rồi lại bắt đầu lải nhải bài giảng. Nó quay sang nói Nhung:
-Thầy xuống sao không nói tôi biết.
-Thì tôi chẳng huých huých tay An đó rồi còn gì.
-….
Nhung bĩu môi phồng má vênh mặt lên nói nó làm cho nó câm nín chẳng nói được lời nào đành quay mặt đi cắm mặt lại vào quyển vở đang được nó trang trí.
Hết ca học, nó nhìn đồng hồ khi là 8h30, hôm nay nó không phải đi làm thêm, tự lẩm nhẩm với mình chắc là lại phải lang thang ở đâu thôi.
Vừa đi cách lớp học được có một đoạn, hai tay đút vào túi áo khoác thì nó ngạc nhiên có cánh tay khoác vào cánh tay nó bên trái. Quay sang thì là Nhung, ngạc nhiên nhưng vẫn cứ để nguyên như thế nó nói:
-Có quen biết thân thiết gì không mà khoác tay.
-Tất nhiên là có quen biết, mà còn khi là thân thiết nữa.
Nhung nói với giọng tự tin, nó dừng lại đứng thất thần, Nhung bên cạnh cũng dừng theo nó, tay vẫn khoác tay nó. Như nghĩ xong việc gì đó nó lại đi tiếp, Nhung cũng bước tiếp. Đi tiếp được một đoạn thì Nhung ngả đầu tựa vào vai nó. Nó đưa tay còn lại nên đủn đầu Nhung ra. Rồi Nhung lại ngả, nó lại đủn. Và cứ thế, đi bộ trên đoạn dài thì người ngả, người đủn. Nhưng rồi đến khi bị đủn nhiều lắm rồi Nhung nói giọng giận dỗi nói:
-Trời lạnh, cho dựa nhờ tý cũng ki bo là sao?
Nó nhún vai thản nhiên nói:
-Tôi mỏi vai.
-An chẳng galăng tý nào cả!
-Sao tôi lại phải galăng với cô??
Nó tròn mắt hỏi lại Nhung, nó phải hơi cúi cúi xuống vì Nhung thấp hơn nó.
Nhung vênh mắt lên nói:
-Vì chúng ta là bạn bè.
-Tôi là con gái, cô cũng là con gái chúng ta là bạn bè vậy lý do gì khiến cho tôi phải galăng với cô mà không phải là cô galăng với tôi.
Nó đưa ra lập luận rất là đúng vằ chặt chẽ. Chính nó cũng phải tự khâm phục mình như thế. Nhung lại cãi bướng:
-Ai bảo tại An cao hơn tôi.
Nói thế Nhung lại ngả đầu vào vai nó, lần này còn bám chặt hơn.
-Đừng có cãi bướng nữa nàg.
Nói xong nó lại mỉm cười đủn đầu Nhung ra rồi lại nói:
-Nhà ở đâu.
-Nhà tôi ở chỗ này chỗ kia. Thế còn nhà An ở đâu?
Nó nhíu mày hỏi lại:
-Ở chỗ này chỗ kia là ở đâu?
-Thì là ở chỗ này chỗ kia.
Nó nhướn mày nói:
-Thôi, cô về nhà đi, con gái buổi tối đi ra ngoài đường hay được mấy anh hỏi thăm lắm đó.
-An cũng là con gái còn gì, sao không về nhà đi.
-Thì tôi đang về đây, tại cô cứ bám lấy tôi nên tôi mới nhắc nhở cô đó.
Nó nhìn Nhung rồi cười đểu vừa dứt câu nói thì Nhung liền buông cánh tay nó ra, rồi nói:
-Không thèm, tôi về trước.
Nói xong thì Nhung đi cất bước nhanh hơn bỏ đi trước. Nó ở đằng sau rồi cũng chậm rãi đi theo sau cô nàng. Nhung đi chạy đến bến xe bus lên xe ngồi tại ngay ghế đầu tiên mà không hề để ý nó cũng đang ngồi trên chuyến xe bus đó cách cô nàng có 2 chiếc ghế.
Xe đi được 1 lúc thì Nhung xuống xe, nó cũng xuống theo. Nhung đi bộ tiếp về nhà, nó đi theo đến khi thấy Nhung đi vào căn nhà 4 tầng màu xanh nước biển và có dàn hoa giấy thì nó mới quay lưng bỏ đi.
Nó về đến nhà thì thấy mẹ nó đang ngồi xem TV. Nó chào mẹ nó. Mẹ nó hỏi:
-Con ăn cơm chưa?
-Dạ con chưa?
-Vào tắm rồi đợi mẹ đun nóng lại đồ ăn rồi ra ăn cơm.
-Vâng.
Nó tắm xong mặc chiếc áo ba lỗ với cái quần thể thao. Trời tuy lạnh nhưng ở trong nhà nó lại ấm, nên nó mặc như thế cho thoải mái. Nó ra ngoài bếp đã thấy mẹ nó ngồi ở bàn ăn chờ nó. Nó tiến lại hỏi:
-Mẹ ăn cơm chưa ạ?
-Mẹ ăn rồi.
-Con mời mẹ ăn cơm.
Nó nâng được bát cơm lên, lẳng lặng ăn. Đang ăn thì mẹ nó nói:
-Mẹ muốn nói chuyện đoàng hoàng với con về việc tương lai của con.
-Con đang ăn cơm.
Nó chỉ nói 1 câu rồi mẹ nó cũng không nói gì. Rồi mẹ nó đứng dậy nói:
-Ăn xong, rửa bát rồi ra phòng khách nói chuyện với mẹ.
Nó không nói gì. Nhà chỉ có 2 mẹ con, bố nó thì có khi là 1 tháng về có 1,2 lần gì đó. Mẹ nó thì bận làm ăn, nên từ nhỏ nó đã có tính tự lập rất cao. Lên đến lớp 5 là nó yêu cầu mẹ không cần thuê người giúp việc nữa. Nó tự ở nhà một mình nó những bữa ăn khi mẹ không có nhà. Tự quyết định mọi việc của bản thân.
Nó tự đăng ký học võ, có võ rồi thì cứ đứa nào lởm khởm động vào nó hay nói này nói nọ về gia đình nó thì đừng hòng nó tha cho. Nó là “khách hàng” thân quen tại phòng giám thị và là “nhân viên” bán thời gian trong danh sách đen của thầy cô giáo mà.