Đã nhiều năm trôi qua từ ngày rời xa nơi ấy cũng chẳng còn gặp lại 1 người. Bỗng sáng nay trong dòng người chen chút của buổi sáng sài gòn. Tôi nhận ra 1 người...cảm giác chắc chắng đó là 1 người...cố chen lên rồi giả vờ vô tình để nhìn tận mặt, oh đó là người đó. Rồi nỗi nhớ cứ thế dẫn lối về ngày xưa. 4 năm trước 4 năn trôi qua không quá lâu đủ để người ta quên đi một người.
Ai bảo con gái mít ướt ừm thì mít ướt thiệt. Thèm cái ngày đó và trước ngày đó. Vô tư chỉ biết yêu mà không biết sợ. Ngày đó người cho tôi 1 cảm xúc, không quá lớn chỉ đủ để nhớ hoài, không quá sâu sắc chỉ đủ để tạo 1 góc nhỏ chủ đề Soulles. " Khi B cứng mặt váy" nhớ như in khuôn mặt ngượn nghịu của người khi ngày đầu mặc đồng phục công ty. Sơ mi thắc nơ, váy ngắn mà lại tóc tém giày sandan. Buồn cười không chịu nỗi. Rồi ngày đó lân la qua phòng người ta giả vờ photo giả vờ tìm invoi hàng. Chẳng qua chỉ để bẻng lẻng nhìn ai đó.
Giây phút bị gọi tên và cả 2 cùng quay lại mới biết người ta cùng họ cùng tên với mình chỉ sai chữ lót tự dưng thấy yêu cái tên của mình vô cùng.
Mới đó 4 năm cũng không biết giờ người ra sao. Nhưng chắt 1 điều...người sẽ không nhớ khuôn mặt cô bé của nhiều năm trước hay nhìn người cười duyên.
Người ung dung lướt qua đánh rơi bao nỗi xót xa cho 1 người. Chỉ 1 cái thoáng qua mà sao da diết nhớ tận cùng. Có nhiều thứ chỉ nên biết đừng nên hỉu như nỗi nhớ chỉ biết nhớ chứ sao biết được vì sao mình nhớ 1 người lạ như thế, mà lại nhớ vô cùng.
Ai bảo con gái mít ướt ừm thì mít ướt thiệt. Thèm cái ngày đó và trước ngày đó. Vô tư chỉ biết yêu mà không biết sợ. Ngày đó người cho tôi 1 cảm xúc, không quá lớn chỉ đủ để nhớ hoài, không quá sâu sắc chỉ đủ để tạo 1 góc nhỏ chủ đề Soulles. " Khi B cứng mặt váy" nhớ như in khuôn mặt ngượn nghịu của người khi ngày đầu mặc đồng phục công ty. Sơ mi thắc nơ, váy ngắn mà lại tóc tém giày sandan. Buồn cười không chịu nỗi. Rồi ngày đó lân la qua phòng người ta giả vờ photo giả vờ tìm invoi hàng. Chẳng qua chỉ để bẻng lẻng nhìn ai đó.
Giây phút bị gọi tên và cả 2 cùng quay lại mới biết người ta cùng họ cùng tên với mình chỉ sai chữ lót tự dưng thấy yêu cái tên của mình vô cùng.
Mới đó 4 năm cũng không biết giờ người ra sao. Nhưng chắt 1 điều...người sẽ không nhớ khuôn mặt cô bé của nhiều năm trước hay nhìn người cười duyên.
Người ung dung lướt qua đánh rơi bao nỗi xót xa cho 1 người. Chỉ 1 cái thoáng qua mà sao da diết nhớ tận cùng. Có nhiều thứ chỉ nên biết đừng nên hỉu như nỗi nhớ chỉ biết nhớ chứ sao biết được vì sao mình nhớ 1 người lạ như thế, mà lại nhớ vô cùng.