You are not connected. Please login or register

 » Thư Viện » Truyện » [Truyện] Thương tâm - Đâu phải chuyện một người

[Truyện] Thương tâm - Đâu phải chuyện một người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

gin96

avatar
Tác giả: Gin

Tình trạng: Chưa biết.

Thể loại: Nhẹ.

Đôi lời: Chuyện này có đôi phần thật, có đôi phần giả. Chỉ là không biết nên để nó kết thúc thế này hay viết tiếp...nếu để yên nó vẫn nguyên vẹn...và viết tiếp thì nó cũng chắc chắn không bao giờ có kết thúc hoàn thiện.

Chuyện tình cảm mà, dù là cảm xúc bất chợt trong giây phút bao la cuộc đời nhưng mà cảm xúc đó phải dùng cả đời để đánh đổi lại.

Ngoài lề: Hay đăng truyện lên Watt. Truyện này cũng có bên ấy.

Nhưng hnay nổi hứng đăng cả 2 nơi... :D


---
-Chị dùng đi.

Cậu nhẹ chiếc cốc sứ trắng chiếc mặt người con gái có mái tóc buông dài, có hơi chút màu ánh tím đang ngồi thu mình trên chiếc sofa trong phòng khách. Khẽ bấm môi mình rồi đưa mắt lên nhìn chị đưa đôi tay rụt rè lấy chiếc cốc rồi lại thu chiếc cốc ấm lại vào trong lòng ôm lấy nó. Như quen thuộc với hành động đó cậu khẽ nhắc:

-Không được để đổ vào quần áo.

Người đó như nhận ra rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm cho vơi bớt lượng chất lỏng trong cốc. Thấy người kia đã uống, cậu nghiêng người khụy hẳn một chân xuống dưới sàn nơi sát cạnh người đó, đưa tay len vào lòng người kia, tìm chiếc cốc vào lấy nó ra. Như cảm nhận thấy sự kháng cự nhẹ, cậu nhẹ nói:

-Ngoan. Đưa em.

Bất giác chiếc cốc được lấy ra dễ dàng trong lòng ai đó. Chiếc cốc được đặt lên mặt bàn bên cạnh, cậu nhẹ nhàng ôm gọn người kia vào lòng, tiếng ấm ức rên rỉ vang nhẹ lên trong ngực cậu. Mái tóc buông dài che khuất đi khuôn mặt nhưng cậu luôn biết trước khi tiếng nấc cụt nhẹ đó vang lên thành tiếng thì luôn có dòng chất lỏng trong suốt vẫn cứ chảy lặng lẽ mãi và dòng nước đó cứ ung dung đi vào trong lòng cậu, dịch vị dạ dày như không tiếp nhận dòng chất lỏng đó. Xót.

  ----

Có ngày...

-Em có phải học sinh trường Lý không?

-Dạ. Vâng. Chị cần thêm gì không ạ?

Cậu hơi thắc mắc với người con gái đang đứng trước mặt mình này. Đang trong thời gian làm thêm và quán cafe hiện giờ đang là giờ đông khách, cậu lơ đãng không để ý đến vị khách này mà đến khi nghe thấy câu hỏi về trường mình cậu mới ngẩng đầu lên quan sát chậm lại hơn. Bên trên là chiếc áo len đun đỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng để lộ cổ. Dưới là chiếc váy ngang gối cùng với đôi giày búp bê xinh. Chị cười tươi nói:

-Chị nhận ra em cùng trường.

-À...dạ vâng. Cảm ơn chị.

-Không làm phiền em nữa, em làm việc tiếp đi.

-Dạ vâng.

Cậu gật đầu cho qua, vì thực sự lúc đó cậu đang rất bận. Cậu không hề để ý rằng luôn có một ánh mắt trong quán vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Thi thoảng lại cười khẽ lên khi nghe được vài câu nói đùa của cậu với các nhân viên trong quán. Tan làm, chào mọi người sau khi đã dọn dẹp xong, cậu vơ vội mặc nhanh chiếc áo khoác để đi về, đi ra đến cửa, định lấy xe thì thấy có người đứng cạnh chiếc xe đạp của mình. Hai tay người đó đang đan vào nhau. Người khẽ run.

Trong quán vì làm việc liên tục cậu không cảm thấy lạnh, nhưng khi ra đến cửa với nhiệt độ mùa đông mà còn là tối muộn như thế này thì không thể tránh khỏi cảm nhận được cơn gió rét đang lùa qua người khẽ rùng mình. Vậy mà người kia mặc có mỗi chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo len không thấy trên tay cầm áo khoác ngoài gì cả. Khẽ nhíu mày, cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác vội lên cho người đó, kéo chặt cổ áo khiến cho người ngước mắt lên theo tầm nhìn của cậu. Tay cậu vẫn giữ cổ áo cho chiếc áo không bị tuột ra, nhìn khuôn mặt nhỏ của người kia đang lọt thỏm vào chiếc áo to của cậu, nhẹ nói:

-Sao chị lại ở đây? Chờ bạn?

-Không! Chờ em.

-Chờ em? Sao lại chờ em- Khá bất ngờ với câu trả lời, cậu nhanh chóng hỏi lại.

-Vì muốn làm bạn với em-Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ kiên quyết khiến cho cậu khẽ hơi nhăn mày khó hiểu rồi chỉ nhẹ nói:
-Có đáng không? Để khi khác cũng được, sao phải chờ kiểu này cho khổ thân ra, chị ốm ai đền cho được?
-Vì không muốn phiền em-Nghe giọng cậu có chút trách móc, người kia lại khẽ cúi đầu hơn mà nhẹ nói.
-Sao ngốc vậy? Áo đó mặc đi về. Em gọi xe cho chị về.
-Nhà chị gần nhà em!
-....
Cậu cảm nhận vòng tay của ai kia đang lùa qua, quấn chặt lấy eo của cậu, rồi lại nghe thấy tiếng nhỏ như muỗi vẽ sau lưng giải thích:
-Ôm thế mới không lạnh.
  Chợt nhếch môi cậu cười, chị ngốc kia lạnh sao được khi đang khoác lấy chiếc áo dày hai lớp của cậu. Có lạnh chắc chỉ có cậu khi đang phong phanh chiếc áo phông dài tay mỏng. Chỉ vì cái suy nghĩ anh hùng “rơm” sợ chị kia ốm dù sao người ta cũng chờ mình đến cả gần một tối lên mới bắt người đó khoác áo của mình, còn bản thân thì “thân mỡ” tung bay trong gió đêm. Dừng lại trước cửa nhà bốn tầng có giàn hoa giấy to, cậu nhìn người kia xuống xe nói:
-Cảm ơn chị đã chờ em hôm nay.
-Không, là do chị phiền em. Áo này, em mặc đi cho đỡ lạnh.
-Vâng. Vậy em về đây, chị vào nhà đi.
-Em ngủ ngoan.
-Ờ, chị ngủ ngoan.
Khi nhìn người kia khuất sau cánh cửa cậu mới đưa chân đạp xe về nhà. Về nhà, cởi chiếc áo khoác ra, lục tay trong túi áo thấy xột xoạt, lấy ra tờ giấy nhỏ ghi:
“Chào em, xin lỗi vì đã phiền tới em. Nhưng chị chỉ là muốn làm bạn với em....Sáng mai đi học, qua nhà gọi chị nhé. Số điện thoại đây: ....Nhớ phải gọi chị đi học, nếu không gọi chị đến tận lớp em tính sổ”.
Bất giác cậu mỉm cười, lấy điện thoại lưu lại số điện thoại, dán nhanh tờ giấy đó lên bảng ghi chú trong phòng, rồi cậu cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay với cậu cũng thật bình thường nhưng cũng thật lạ.
Có ngày...
-An ơi, có người chờ mày ngoài hành lang kìa.
-Ai vậy?-Tiếng gọi của đứa bạn kéo cậu ra khỏi quyển sách đang đọc dở trong tay.
-Ai mà biết được.
Tiếng nó trả lời như không khiến cho cậu khẽ nhíu mày. Cậu đưa tầm mắt ra cửa sổ để xem ai tìm mình nhưng lại không nhận ra chỉ nhìn thấy bóng lưng là một bạn nữ. Ra ngoài khỏi lớp, nhìn người kia đang tỳ tay lên lan can nhìn ra sân trường, đưa tay lên khẽ gõ gõ vai nhỏ hỏi:
-Bạn tìm tớ có việc ạ?
-An.
Cậu giật mình khi người kia quay phắt lưng lại còn hô tên cậu. Nhưng rồi lại nhận ra đó là chị gái hôm nọ. Hôm nay chị có vẻ lạ trong bộ đồ đồng phục của trường...lạ đẹp. Cậu lúng túng nói:
-Chị tìm em có việc gì không ạ?
-Chị đến hỏi tội! Có biết hôm đó chị đợi em đến xém muộn học không? Nếu không đến gọi chị thì nhắn cho chị cái tin không được sao?
-À...ngày đó, em...
Cậu ngập ngừng tránh ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình nhưng rồi:
-An! Thuốc của cậu chị Vân gửi lên đây này.
Cậu giật mình vì tiếng gọi của chị bạn, quay ra thấy nó đang cầm túi bóng trong đó có vài vỉ thuốc, tay đung đưa qua lại. Cậu nói:
-Ờ..mang vào trước đi, tý vào tớ uống.
Cậu nhìn chị bạn đi vào lớp rồi lại quay sang nhìn chị. Đang định mở miệng nói thì lại nghe thấy hỏi:
-Hôm sau ngày đó về, em bị ốm sao?
-À...vâng ạ, hôm đó em nghỉ học nên em xin lỗi vì đã không đến gọi chị đi học được.
-...
-Hay là em bù cho chị ngày mai nhé, mai qua gọi.
-Không cần. Tan học chờ chị ở cổng trường. Trốn về biết tay tôi!
-Dạ?
-Dạ vâng gì? Nghe rõ chưa?
-Vâng. Tý về em chờ chị.
-Chị về lớp trước đây.
-Dạ..vâng.
Nhìn chị đi nhanh về lớp làm cho cậu ngơ ngác tiếp nhận những thông tin vừa được nạp vào đầu...có gì đó sai sai....
Có ngày...
-An...An...An chị bảo, chị bảo.
-Em đang nghe đây.
-Tối nay đi ăn nhé.
-Sao tự dưng lại đi ăn? Vừa mới ăn hôm kia xong.
-Để kỷ niệm.
-Ngày gì?
-Kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau.
-.....
Cậu ngạc nhiên nhìn con người đang trưng đôi mắt háo hức chờ mong nhìn cậu. Khẽ nhíu hai hàng lông mày cậu nói:
-Có gì mà phải kỷ niệm cơ chứ.
-Không được, phải kỷ niệm, phải kỷ niệm.
-Chị bị ngốc nặng rồi, không tổ chức gì cả.
-Không được. Chị muốn, đi đi đi đi mà...
-...Không quan tâm.
-Đi đi đi đi mà...
-Nhưng mà cái lý do này vớ vẩn quá đi.
-Không vớ vẩn, không vớ vẩn chút nào cả.
-Lại chả không vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn.
-Đi đi đi mà...vớ vẩn cũng được, coi như đi ăn một bữa cũng được.
-....
-Đi..đi đi...đi mà.
Cánh tay đung đưa...ánh mắt long lanh...thi thoảng chọc chọc. Cậu ngửa mặt lên trời rồi thở dài nói:
-Được rồi!
-Yeahhhhh Yêu em, yêu em.
Chiều đó có hai bóng người tay khoác tay đi dọc qua cơn phố lạnh....ngày đó gặp mặt đã được một năm rồi.
Có ngày...
-An...An...An...An...An.....An ơi...
-Dạ.
-An...An...An...An...An..
-Em đang đây.
-An này...An ơi...An à.
-E vẫn đang nghe đây...
-Hihihihi
Cậu nghe tiếng cười trong suốt của người ngồi bên cạnh nghiên người dựa dẫm mà cũng bất giác mỉm cười theo. Mái tóc dài mềm được buộc ngọn lên lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần. Khuôn mặt tươi sáng có phần thanh thoát rộ lên nụ cười tươi khiến cho cậu nhìn mãi không dứt.
*Suỵt*
Cả cậu và chị đều giật mình vì tiếng *suỵt* được phá ra. Đưa tầm mắt ra xa nhìn chút thì thấy cô trông coi thư viện đang nhíu hai hàng lông mày nhìn hai đứa cũng làm cho hai đứa tự dưng chột dạ. Gật đầu như hối lỗi với cô thủ thư. Hai đứa hiểu ý nhìn nhau rồi lại nở 1 nụ cười tươi nhưng không ra tiếng, rồi lại thủ thỉ tiếp:
-Tại em đó.
-Em nhớ có người cười trước mà.
-Không! Là do em làm chị cười nên lỗi do em.
-....
-Đúng không?
-...
-Đúng không?
-...
Khi thấy chị định có giấu hiệu nâng cao “giọng hót” của mình thì cậu đã nhanh tay bịt miệng chị và khẽ nói, nhắm mắt gật đầu cho qua:
-Đúng...đúng, do em.
-Hihihihi, thấy chưa là do em. Tý về phải mua xoài dầm cho chị để chuộc lỗi rõ chưa?
-Đã hiểu thưa phu nhân.
-Ngoan lắm, tiểu bạch kiểm của ta.
Cậu nhìn chị đắc chí vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình mà cười theo. Người con gái này, thật dễ thương. Hôm đó với cả hai trôi qua với tiết trời trong của mùa hè thật nhẹ
Có ngày...
Khẽ búng nhẹ vào tai chị khi người kia cười đến rung cả người...run rẩy không chịu dừng lại, nhanh tay lấy luôn chiếc điện thoại trên tay chị khiến cho ai kia đang cười cũng tự dưng ngơ ngác nhìn theo chiếc điện thoại đang chuyển hướng đến thẳng trong balo của cậu mà:
-..ơ...ơ..
-Làm hết chỗ này đi rồi em đưa cho xem tiếp.
-Nhưng đang hay mà.
Khuôn miệng mếu đến tội nghiệp. Mắt to long lanh vẫn còn đọng lại vầng nước do vừa nãy cười. Cậu nhìn nhướn mày nói tiếp:
-Chị muốn cả tuần sau sẽ không được xem nữa hay sao?
Như hiểu ý, chị cúi mặt xuống không nhìn cậu nữa, hậm hực lấy bút chì, “giận cá chém thớt” lên quyển vở tội nghiệp bị tỳ bên dưới bắt đầu hí hoáy viết viết. Thấy thái độ của ai kia cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi lại trở về chăm chú với quyển sách của mình. Thi thoảng cậu đưa tầm mắt qua người bên cạnh, thấy ai đó đang viết viết, rồi lại lấy máy tính bấm bấm vài dòng số. Chăm chú, nghiêm túc, ánh mắt lộ vẻ sắc xảo và xinh đẹp đến kỳ lạ.
Chiều đó, nắng vàng lên...tán cây gió đi qua. Nhẹ mà tĩnh như lòng cậu và chị vậy...
----
Có ngày...
-AN ƠI.....AN ƠI.
-Em nghe?
-Chị đỗ rồi, chị đỗ rồi.
    Cậu cười thật tươi khi có thể tượng tượng được hình ảnh người con gái đang  nhoi nhoi, ánh mắt híp lại thành đường trăng khuyết vui vẻ nói nếu đang đứng ngay cạnh cậu lúc này. Cười thật tươi rồi cậu nhẹ nói:
-Giỏi lắm, chị làm tốt lắm!
-Tất nhiên rồi, chị vui quá, tý về nhà chị ăn cơm nhé, bố mẹ làm cơm.
-Ukm, bố mẹ chắc cũng vui lắm nhỉ?
-Tất nhiên! Không vui sao được! Em! Cũng phải có quà cho chị.
-Cứ từ từ rồi tính...tối em qua. Bây giờ thì em có chút việc cần làm đã.
-A...A...a...a tên củi đá kia, qua nhà phải có quà, không có đừng có mà gặp mặt tôi nữa.
-Chưa biết, không nói trước được. Em cúp máy đây.
-Hứ, tắt đi, tôi không thèm.
-Em tắt máy đây.
-Này, này tối phải qua nhà ăn cơm đấy rõ chưa?
-Dạ vâng.
   Cậu tắt máy khi đã trả lời cái giọng dáo dác bên kia xong, quay trở lại chịng việc của bản thân.
Chiều đến...
-Con chào hai bác.
-An đó con.
-AN...AN...AN...
  Cả cậu và cả hai người lớn giật mình vì tiếng gọi từ trên tầng hai vọng xuống. Chưa thấy người đã thấy giọng khiến cho cả ba người đều bất ngờ dù hình ảnh này đã có phần quen thuộc lắm rồi. Chỉ cần vài giây sau là tiếng bước chân từ trên tầng xuống và hình ảnh chị chạy đến bá lấy cổ cậu vịn xuống. Bố mẹ chị có vẻ quen với hình ảnh này, mẹ chị vào bếp quên không nói lại câu:
-Con mới cả cái! Sau này có chó nó lấy mày.
-MẸ!!!! Không cần đến chó, có An lấy con rồi!
-....
   Bố chị thì cười vui vẻ nói:
-May cũng chỉ có An chịu được tính mày thôi con ạ.
-Không phải...không phải là An “cáo già” trị được con hơn người khác hơn thôi.
-...
Cậu nhìn cả nhà cười vui vẻ cũng cười lên theo, rồi tự đi vào bếp để phụ mẹ đang nấu cơm dở. Tiếp đến là chị cũng bám theo sau vào bếp. Mẹ chị thì cười vui vẻ nói chuyện với cậu, chị thì khuôn mặt bí xị vì có người không để ý gì đến.
Ăn cơm, vui vẻ tiếng nói cười.
Tối đến trên phòng chị, ngồi trên giường chị xán tới xát gần mặt với cậu, mắt híp lại, giọng chất vấn:
-Cơm cũng đã ăn rồi...quà của tôi đâu?
-....Đây.
Cậu quay ngang sang hôn nhẹ lên cánh mũi của chị. Nhìn khuôn mặt đơ ra của chị khiến cậu nhếch mép cười rồi lại chăm chú vào quyển sách dang dở trên tay. Như bừng tỉnh, chị lắc đầu túm lấy cậu lay lay nói:
-Không đúng, quà quà quà quà cơ....
-Aaaaa buông ra, rách áo em bây giờ.
-Không buông, không buông, quà quà quà cơ.-nhắm mắt lắc bừa, lắc nhiệt tình, lắc không biết trời đất gì luôn.
-Được rồi, được rồi trên bàn.
-Thật không?
-Thật.
    Chị dừng lại hành động của mình, buông áo cậu ra khi nó đã nhăn lại thành một nhúm. Cậu chỉnh lại áo khi nhìn chị đã mở dần cái hộp được gói lại xinh đẹp trên bàn. Chị mở ra, nhìn một lúc nói:
-Là nó?
-Ukm.
-Em đã mua nó?
-Tất nhiên.
-Em bị điên sao?
   Cậu khẽ nhíu mày vì câu nói có phần thái độ không tốt của chị. Cậu nói:
-Lại đây.
   Thấy giọng của cậu có phần thay đổi, chị đưa mắt lên nhìn khuôn mặt có chút nghiêm nghị của cậu rồi tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống. Thấy chị có vẻ rụt rẽ, cậu thở dài nói:
-Không phải chị rất thích nó sao?
-Đúng là thích nhưng mà nó rất đắt.-Lên tiếng muỗi vẽ phản bác lại.
-Không có nhưng nhị gì cả. Đây là vì sự cố gắng của chị sau thời gian qua.
-Nhưng mà....nó tốn đến 2 tháng tiền lương của em.
-Sao phải nghĩ ngợi nhiều vậy. Chị thích là được rồi.
-Nhưng mà..
-Không bàn cãi, đưa đây em đeo cho nào.
   Cậu mở chiếc hộp trong tay chị, lấy ra sợi dây chuyền mỏng sáng có có mặt hình tròn nhỏ. Cậu chờ chị vén mái tóc đang xõa dài sang một bên rồi tiến người xát đến nhẹ cài chiếc dây chuyền lên chiếc cổ xinh đẹp đó. Chị có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ đang lướt qua vành tai của mình, điều đó khiến chị rùng mình. Khi cậu hoàn thành xong việc của mình rồi mỉm cười thỏa mãn. Chị nhìn nụ cười trên môi cậu rồi tự dưng tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu. Có người như đơ ra vì cái chạm nhẹ đó. Nhìn người con gái xinh đẹp đó đang nhắm khẽ hờ đôi mắt xinh đẹp khiến cho lòng cậu trùng xuống. Có cả khoảng im lặng kéo dài giữa hai người....đêm đó trời mưa to lắm...mưa nặng hạt sau khoảng thời gian dài nắng khô trời trong...
  ----
Có ngày....
-LÊ HOÀNG AN....Em mở cửa ra ngay! Mở cửa ngay cho chị.
-LÊ HOÀNG AN....Tôi biết em có ở trong nhà, mau ra đây
   Chị bất chấp ánh mắt nhìn của những người hàng xóm xung quanh đang nhìn mình mà đứng trước cửa ngôi nhà 3 tầng mà hô. Lại lấy điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc, lại là cái giọng báo thuê bao suốt vài ngày dài qua khiến cho chị bực dọc. Khi chị chưa chịu bỏ cuộc, đưa tay lên định gõ cửa tiếp thì cánh cửa gỗ đã mở ra. Chị nhìn cậu trong bộ đồ thể thao ở nhà, chẳng cần suy nghĩ mà đủn mạnh cánh cửa mà tiến vào.
   Cậu bị chị đẩy cửa mà lùi lại vài bước. Nhìn bóng lưng quyết đoán của chị tiến vào ngồi ngay trên chiếc ghế sofa chính giữa nhà làm cậu khẽ thở dài. Vào bếp, lấy sữa, đặt trước mặt chị, ngồi đối diện với chị trong chiếc ghế đơn và chờ chị nói. Khoảng im lặng kéo dài, nhìn thấy cậu, chị đã nghĩ là sẽ nói và tuôn ra rất nhiều điều trong lòng mình nhưng rồi lại nhìn bộ dạng và khuôn mặt trước mặt này thì chị là không thể nói điều gì. Rồi chị nhẹ nói:
-Em...sao tránh mặt chị?
-....
-Vì hành động của tối đó sao?
-...
-Trả lời chị!
   Cậu khẽ giật mình vì tiếng gằn giọng dứt khoát của chị. Khẽ nuốt nước bọt cậu nhẹ nói:
-Nhung à!... Việc này ra khỏi tầm kiểm soát của hai chúng ta. Em...
-Tầm kiểm soát!-Chưa để kịp cho cậu hoàn thành câu nói chị đã hỏi lại với giọng lạnh lùng:
-Em không có tình cảm với chị sao?
-Em...
-An! Em nói đi xem nào! Và cũng đừng hòng mà nói dối qua mắt chị.
  Ánh mắt của chị khác hẳn với thường ngày, nghiêm túc và sắc xảo. Cậu như đứa trẻ mắc tội, nhắm mắt, lòng trùng xuống hít một hơi xuống rồi nói:
-Đúng vậy. Em có tình cảm với chị, nhưng mà chúng ta không được đâu chị à...việc này không đúng!
-Không đúng! Không đúng ở chỗ nào? Vì chúng ta đều là con gái sao?
-Đúng vậy!
   Cậu đứng bật dậy khi nghe đến câu đó của chị. Ánh mắt của chị trên người khiến nó bỏng rát. Cậu nói:
-Là do thói quen thôi chị, bỏ qua nó đi.
-...
    Chị như chết lặng với câu nói “do thói quen” của cậu, tình cảm cũng có thể nảy sinh ra từ thói quen sao? Không phải là cái cảm giác tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cậu tiến lại gần sao? Không phải là cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy người kia cười ngốc nghếch khi bị bắt bẻ sao? Sao lại vậy?
-Cho chị biết lý do được không?
-Chị! Nó không đơn giản là tình cảm mà còn sau này nhiều vấn đề nữa.
-Còn điều gì quan trọng hơn tình cảm của hai đứa.
  Chị nhìn cậu quay mặt đi tránh không nhìn vào mắt mình thì chị đứng dậy tiến tới gần bên cậu nhìn từ trên xuống nói:
-Cho chị biết lý do em trốn tránh điều đó được không?
-Chị à, em không thể ích kỷ như vậy được. Bố mẹ, chị đã nghĩ đến việc họ biết chuyện chưa? Có thể em không có vướng bận gì nhưng mà chị, em không thể vì điều ích kỷ đó làm tổn thương bố mẹ và làm tổn thương cả chị. Chuyện này nhắm mát cho qua đi.
-EM!
   Giọng chị như chết đứng vì câu nói của cậu, chị thực sự đã chủ quan về vấn đề này, không ngờ với tình cảm của hai đứa bây giờ lại đã được cậu lường trước hơn cả đến mức suy nghĩ nông cạn, bồng bột của cô. Bỗng dưng hình ảnh cả gia đình cô đang cười tươi vui vẻ hiện ra trước mắt khiến cho cô sững người. Cả khoảng không kéo dài giữa hai người. Cậu nhìn chị rồi lại nói:
-Em thực sự đã có giấy phút hạnh phúc khi biết rằng chị cũng có tình cảm với em. Nhưng mà em không thể vì cái hạnh phúc của bản thân đó mà phá hoại sự bình yên trong lòng chị được. Bố mẹ rất thương chị, họ sẽ rất buồn nếu biết chuyện này.
-ĐỦ RỒI!
 Bỗng dưng chị quát nạt ngăn những lời cậu nói. Cậu nhìn bàn tay của chị đang co lại nắm chặt mà đau lòng. Cậu nên phải làm điều gì cho tốt nhất đây. Cậu xót xa khi nghe thấy giọng mũi của chị cất lên:
-Có thể..có thể bây giờ, em vẫn nghĩ tôi chưa trưởng thành cho những chuyện sau này! Chuyện tình cảm này, như em nói, tôi sẽ cho qua nó. Tôi! Sẽ khiến cho em hối hận vì cái sự nhát gan chết dẫm đó!
    Chị như nuốt nghẹn cục tức trong họng xuống, lấy hơi nói tiếp:
-Em! Tốt nhất là cứ ở yên đấy, vứt luôn cả cái ý định đi du học gì đó đi. Em phải ở đây, bên cạnh tôi nhìn cái hạnh phúc mà em trốn tránh dâng lên trước mặt người khác, đúng như ý của em!
-Chị à...
-Im! Nếu em làm trái lời tôi, thì tôi sẽ làm ra những việc mà em không hề nghĩ tới nữa đâu. Em biết mà đúng không?
-...
Không có tiếng trả lời của cậu...chị cũng vậy sau câu đó cũng không dư thừa nói lời thứ hai, chị bỏ đi. Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại nặng nề như cả tâm của chị và của cậu vậy.
Giờ ra sao đây, thương tâm-đâu phải chuyện một người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết