You are not connected. Please login or register

 » Thư Viện » Truyện » [Truyện] Bình Yên Của Biển

[Truyện] Bình Yên Của Biển

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal [Truyện] Bình Yên Của Biển on 8/2/2016, 10:55 am

Shin

avatar
Thánh chém gió
Tác giả: Phong Lâm

Nguồn: asianlabrys.com

Tình trạng : Hoàn thành



Biển ...nơi bình yên nhất của lòng tôi, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi suốt 16 năm bên những ký ức dịu dàng và ấm áp. Vẫn nhớ rất rõ ngày ấy, tôi vẫn hãy là một đứa trẻ hay rong ruỗi trên bãi cát vàng vô tư rượt theo những con sóng nhỏ vỗ vào bờ....và tôi đã gặp em, một cô bé với mái tóc ngắn ngủn như một thằng con trai nhưng mang gương mặt của một thiên thần. Dưới cái vẻ lấp lánh của biển phản chiếu một màu vàng nhạt, lại đượm một tí sắc cam của hoàng hôn...em thu hút tôi một cách lạ lùng. Như bị thôi miên tôi tiến gần đến em chỉ với một mong muốn em là thật ...không là ảo giác.

Khoảng cách gần, guơng mặt thiên thần ấy lại làm tim tôi loạn nhịp. Ở cái tuổi 16, tôi nào đả biết thích một ai bao giờ, làm sao có thề định nghĩa được cái cảm giác đang thổn thức trong tôi. Đứng sát bên em, tôi ngây ngô nhìn thật kỹ từng nét trên gươn mặt ấy, từ đôi mắt đang xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó, dến chiếc mũi cao cao nhỏ nhỏ như đang thách thức tôi " chạm vào đi nào!!" ...và đôi môi mỏng..sao nó nhỏ nhỏ lại xinh xinh thế không biết. Càng nhìn ngắm em ...tim tôi lại cứ như cái trống ngày hội, nó đập kô biết theo nhịp nào nữa, cứ như muốn phóng khỏi lòng ngực mà bay sang người con gái ấy.

- Ừm...Ấy ơi....

- Gì thế bạn?

- Sao...ấy ngồi đây buồn vậy?

- Ờ...thì tại mình nhớ nhà thôi à...

- Vậy ấy mới về đây sống ư? hèn gì...tui thấy mặt ấy lạ hoắc à!

- Hì...cảm ơn bạn vì đã hỏi thăm mình nha

Em nhoẽn miệng cười cùng câu nói đó...nụ cười ngây thơ ấy không biết mang phép thuật gì mà nó làm mặt tôi nóng bừng lên...Tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng guơng mặt ấy. Em xoay người nhìn về mặt biển bao la...

- Ở đây đẹp quá...

- Ừa...biển quê tui đẹp nhất là lúc này nè...ấy mới tới có thích mặt trời lặng không?

- Hihi...mình tên Lam, bạn tên gì thế?

- Tôi...ừm ...tên tôi giống con trai lắm...

- Tên Nam hử?

- Ơ...sao Lam lại đoán vậy?

- Thì tại bạn bảo là tên con trai mừh...Nam nghĩa là con trai chứ gì nữa hihii..

Tôi phì cười, chậc lưỡi vì cô bé lúc nãy với đôi mắt đượm buồn xa xăm lại có một sự hài hước trẻ con làm sao.

- Bộ tên giống con trai chỉ mỗi tên Nam thôi sao? Tên Phong không được ư?

- A...vậy bạn tên Phong àh...hihi... thì tên Phong cũng có con gái tên đó mà, như bạn chẳng hạn...

- Hứ

Tôi vờ giận dỗi, ngồi xuống bên cạnh em, nhưng chống cằm xoay mặt đi chỗ khác.

- ui...mình giỡn mà...mà Phong là cái gì Phong vậy nà?

- Phong là Phong...là Gió chứ cái gì Phong chứ? hông lẽ Lam tưởng là .... phong đòn gánh ư? chắc chết tui quá!!

- Thì Lam chỉ hỏi trước chữ Phong có thêm chữ gì nữa thôi mà...làm gì mà gắt lên vậy. Con gái gì mà trong hiền hiền, lại dữ quá đi á!

- Tại hông nói rõ mờ ... Lam Phong, Vũ Hoàng Lam Phong...nghe cứ như con trai í...

- Không đâu! lót chữ Lam nghe hay hay mà...hay giống tên mình vậy đó hihihi!!

- Tự tin phát ớn chưa! ..ờ mà Lam lót chữ gì thế?

- Lót tên của biển nà...nên Lam mới thích biển đó

Dứt lời em vung vai đứng lên, không quên xoay sang tôi, đưa tay kéo tôi lên với ánh mắt dịu dàng và hồn nhiên làm sao. Có lẽ suốt đời này tôi sẽ mãi không thể nào xóa được hình ảnh em, người con gái mang tên Hải Lam và mặt biển xanh...nơi đã ghi dấu bao lần tôi cùng em rượt đuổi theo sóng, cùng em miên man ngồi đón cảnh chiều hôm, đón cái bình yên cùa gió biển như em vẫn hay ví von đó là tôi... Lam Phong...ngọn gió của màu xanh bình yên. Thời gian thoáng trôi mau, cả tôi lẫn em đều biết trong lòng hai đứa không biết cái định nghĩa của tình bạn nó đã vượt tới đâu nữa, hãy đã theo những đoàn thuyền vượt biễn khơi, vượt khỏi cái gọi là giới hạn của xã hội xung quanh. Vẫn cái lý do biện họ mà hai đứa tự bào chữa cho những cái hôn vội lên má, những nắm tay xiết chặt không muốn rời mỗi khi phải chia tay nhau mà về nhà...vẫn cái ánh mắt âu yếm "bạn bè" để nhìn nhau...không dám nhận đấy đã là yêu.

- "Gió" nà, mai nay có khi nào "Gió" thôi không còn thích là bạn em nữa không?

- Làm gì có chứ! em dễ thương và tốt vậy.."Gió" sẽ mãi bên em suốt đời giống như ba mẹ của Gió đấy.

- Rồi...rủi mai này "Gió" đi lấy chồng thì sao? "Gió" cũng sẽ bỏ em thôi à

- "Gió" sẽ không lấy chồng, chỉ một mình sống với mỗi em thôi, không ai hết.

- Nhưng...hai đứa mình sẽ mãi không thể sống với nhau đâu..cứ như mặt trời và mặt trăng vậy đó...

- Không đâu..."Gió" hứa sẽ bên Lam suốt đời mà, không ai có thể làm "Gió" rời xa Lam được, không phải "Gió" đã nói sẽ cùng Lam đi khắp nơi, cùng Lam đếm sao..và khi mình già đi, "Gió" sẽ ngồi nhuộm tóc cho Lam mà...mình tin vào nhau Lam nhé!

- Lam...không thể sống thiếu "Gió" đâu "Gió" có biết không? Biển sẽ buồn im lìm lặng sóng khi vắng gió...rồi biển sẽ không còn cái bình yên nữa...

- Biển sẽ buồn khi vắng gió...như gió sẽ khô cằn nếu thiếu đi hơi nước từ biển..cũng như Phong sẽ mất nụ cười và hạnh phúc nếu vắng Lam....mình bên nhau trọn đời Lam nhé?!

- Ừm...mãi bên nhau..bình yên màu gió biển.



Thế rồi ngày tôi và em không nghĩ cũng đã đến...Thì ra sự thân mật có rụt rè dè chừng những ánh mắt của người thân của hai đứa đã bị mẹ em vô tình bắt gặp khi bà tận mắt thấy em hôn lên môi tôi...nụ hôn đầu đời của hai đứa. Chỉ vỏn vẹn vài giây...nhưng nó cứ như bồng bềnh đưa tôi đền chốn gọi là thiên đường. Nhưng người ta thường bảo cuộc sống vốn nước mắt nhiều hơn nụ cười, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Ngày mẹ em phát hiện, tôi và em như hai con cún nhỏ, cứ nắm chặt tay nhau rụt rè sợ hãi...chúng tôi sợ cái quyền uy của người lớn...họ sẽ không để chúng tôi toại nguyện bên nhau. Rồi họ sẽ bảo "chỉ là tò mò trẻ con" là " bệnh hoạn"....

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến...mẹ em tìm đến gia đình tôi. Bà khóc lóc nài nỉ ba mẹ tôi quản chế tôi, van xin tha cho con gái bà. Bà bảo đã hết lời nhưng Lam không nghe, cứ như kẻ bị bùa mê, thà nhốt mình trong phòng, thà nhịn đói khát và chịu những trận đòn nhừ tử chứ không chịu rời bỏ tôi. Ba tôi khi biết chuyện ông giận tái mặt. Ông tát tôi một bạt tay đầu đời đau điếng hồn, ông chửi bới tôi là đứa bệnh hoạn, những trận roi mây cứ thế ào ào đổ xuống. Tôi cắn răng mà chịu đưng dể rồi ngất đi khi nào không biết. Khi tỉnh dậy người tôi ê ẫm, mẹ tôi ngồi kế bên, mặt bà dường như già hơn trước rất nhiều...tôi như có con dao khắc một vết sâu vào lòng " đứa bất hiếu"... Mẹ nhìn tôi, tay bà xoa lên má tôi nơi dấu ấn của bả để lại. Bà lại khóc...van nài tôi hãy vì gia đình mà rời xa Lam...ba tôi vốn gia trưởng, nếu tôi không nghe ông sẽ đánh tôi đến chết....và nhìn tôi chịu những trận đòn đó, lòng mẹ đau không kể xiết. Tôi im lặng...gục đầu trong hai hàng nước mắt...miệng tôi thỏ thẻ " Con không thể mẹ ơi...con yêu Lam" ...mẹ tôi bật khóc nức nở...tôi như kẻ tội đồ chỉ biết cúi đầu mặc gì đến sẽ đến.

Hôm sau ba tôi lại uống say...vừa nhìn thấy tôi ông lại chửi bới...ông cho tôi lựa chọn, một phải bỏ Lam...hai là ông sẽ đánh chêt tôi. Tôi im lăng vỏn vẹn câu " con xin lỗi" ...chưa kịp dứt lời ông đã phang nguyên chai bia vào đầu tôi. Ông lôi tôi ra giữa nhà mà đánh. Máu đầu ra bê bết xuống sàn nhà...mẹ tôi hoảng hồn lao đến can ngăn. Bà van nài ông hãy tha cho tôi...ong như một kẻ say loan trí...đánh luôn cả bà...tôi hoảng người ngăn những làn roi của ông... " ĐƯỢC RỒI...CON SẼ BỎ..BA ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA ...CON SẼ BỎ..CON SẼ BỎ MÀ..." tôi khóc...nước mắt tôi rơi nức nở...dài trên má.

- "Gió"...sao "Gió" tới đây được vậy? mẹ Lam có làm gì "Gió " không? hì...lâu rồi không được gặp "Gió" Lam nhớ lắm...

- Lam à...mình dừng ở đây nha Lam...trò chơi tình cảm của tụi mình giờ gây lớn chuyện rồi. Phong không muốn bất kì ai phải bị dính tới nữa...cũng như Phong không muốn Lam mặt mày xanh xao, đau yếu vì tự hành hạ mình nữa. Lam..hieu không?

- KHÔNG....không...Lam không dừng được. Lam yêu Phong, Phong đã hứa sẽ bên Lam cơ mà...sao có thể dừng được tình cảm này, con tim này khi nó cứ gọi "Gió ơi" mãi...có phải họ đã nói gì, đã uy hiếp gì Phong không? Phong nói đi..nói Lam biết đi Phong...

- Không uy hiếp gì cả. Phong thừa nhận có ham vui muốn tìm hiểu cảm giác lạ, có ý muốn yêu với Lam cho biết...nhưng mà Lam àh...cái nhìn của người khác ghê lắm. Lam không sợ nhưng Phong thì...Phong ngại người ta nói mình "PÊ ĐÊ"...Phong muốn mình như những người khác...Lam nghĩ cho khỏe đi...mình vẫn là bạn nếu Lam muốn...nhưng Phong nghĩ mình nên lánh nhau một thời gian thì tốt hơn...Thôi Phong về đây...

- Đừng....đi mà...đừng mà...


Tôi đóng sập cánh cửa lại...hai hàng nước mắt rơi...tim tôi đau như đang có ai xác muối vào nó...tôi nghe...tiếng nó khóc...tiếng no hỏi "tại sao?" nghe được tiếng nó thổn thức gọi biển...nhưng giữa tình và hiếu...tôi phải làm sao...làm sao một đứa con có thể nhìn mẹ mình...người đả tảo tần sớm hôm nuôi nấng mình chịu đau đớn vì mình được....tôi...là đứa con bất hiếu.


Ba tháng trôi qua...mùa tựu trường đã tới. Bước vào lớp 12, tôi như có mùa xuân tới...tôi hi vọng có thể nhìn thấy em...một lần nữa trong tà áo trắng ... xinh tuoi như một thiên thần...Nhưng...ngày dần trôi mà em thì khuất bóng "có lẽ hôm nay trễ học"....Chiều hôm ấy tôi lén lút trước của nhà đóng kín của em...cứ như tên trộm rình mò...rồi tôi hoảng hổn khi có người mở cổng bước ra...thất thểu...tôi buồn.. không phải là em.

Tuần trôi qua...tôi vẫn ngôi ngay con hẻm trước nhà em mà lén lút....tôi lấy làm lạ sao cả tuần không thấy em ra khỏi nhà... "bị bệnh chăng?" hay... " nhà chuyển đi rồi sao? "....bạo gan tôi bước đến quán nước đối diện nhà em mà hỏi thăm người ta...tôi bàng hoàng biết rằng em đã đi...đi một nơi xa lắm..một nơi vĩnh viễn tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được em nữa....Là vì tôi...vì lời nói cay nghiệt ấy đã đẩy em đến con đường cuối cùng..."em đã...về với biển" ...Tôi như kẻ điên dại cắm đầu chạy ra biển...ra nơi duy nhất chứa chấp chúng tôi..trong tai văng vẳng tiếng em cười...tiếng em gọi "Gió ơi..."...

Từng câu nói của người ta "con bé đó nó ra biển tự tử không tìm được xác con àh..nhà đó tội nghiệp thật..không biết nó buồn gì mà bỏ ăn uống, rồi một ngày nọ cô thấy nó lê la từng bước đi đâu đó...haiz..nếu biết nó đi tự tử cô đã chạy theo nó rồi...tội nó quá"....
Là tôi...kẻ tội đồ xấu xa..là tôi đã hại em....hại người con gái mà tôi yêu nhất trên đời này...Tôi lao ra biển...sóng ập tới vồn vã dữ tợn như căn ngăn, như trừng phạt tôi vì tội phụ em...tôi khóc...gào thét giữa biển khơi...tội gọi em ...gọi mãi ...gọi dến cổ họng rát đi..tắt mất mà em..vẫn xa xăm...

Như kẻ vất vưởng không hồn...tôi ngồi ngay bãi biển...ngắm về nơi xa..chờ đợi em sẽ về..chờ đợi ngày biển bình yên..tôi và em sẽ lại được ngao du theo con sóng....đợi chờ...dù ba tôi đến đánh liên hồi..tôi cũng như kẻ vô hồn..không nước măt không kêu than...mặc ông với những làn roi...ông bật khóc ôm lấy tôi van nài "về đi con ơi..con đừng như vậy nữa..con về đi mà ba van con...về đi Phong ơi..."

Ba ngày sau...ngày em và tôi đã gặp nhau 2 năm về trước...tôi lần đầu tiên tắm rửa sau ngày ba tôi cõng tôi về nhà... Toi ăn mặc tươm tất..đầu tóc vuốt gel, chải kiểu này nọ...không quên chọn bộ quần áo thật đẹp..nhìn cứ như một thằng "con trai"...rất cá tính...bộ đồ mà em luôn cười tủm tỉm mỗi khi tôi mặc nó...Tôi bước xuống nhà..lần đầu mở miệng chào mọi người...lật đật chạy ra biển...Ai cũng mừng vì đã mấy ngày nay tôi như người đã chết..giờ đây vui vẻ được là một điều tốt.

Thăm em..tôi không quên mua cóc ổi...mua bánh ống, mua luôn đùi gà khìa...mua luôn cả hai ly hồng trà chân châu...Tôi ngồi đầy với nén huơng...Lòng tôi nôn nao...tôi ...sắp được gặp em rồi...em đã nói dù tôi có làm gì, có lỗi gì thì ngày quen nhau...em nhất định sẽ gặp tôi ..dù giận nhau mấy..ngày ý nghĩa này mãi là ngày bình yên của tôi và em...

Chờ đợi...màn đêm buông xuống..em vẫn nơi đâu...nước mắt tôi rơi dài...tôi hiểu em sẽ mãi không về nữa...tôi khóc..gió biển giờ đây lạnh quá...tôi muốn được ôm em..ôm như lần đầu vụn dai "bạn bè ôm cái nha"...tôi muốn...sống với em...

Đêm dạt dào sóng....biển lại một lần mở rộng ôm lấy tôi để mãi mãi...tôi và em bên nhau... như lời hứa "bình yên màu gió biển Phong nhé!"

http://soulles.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết