You are not connected. Please login or register

 » Góc Thành Viên » Tâm Sự Tình Yêu » [Tâm Sự ] Lướt Qua Bao Nhiêu Người, Không Lướt Qua Nổi Nỗi Nhớ Thương

[Tâm Sự ] Lướt Qua Bao Nhiêu Người, Không Lướt Qua Nổi Nỗi Nhớ Thương

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kiddygirl

avatar
Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ xuất hiện một người như vậy, người đó không phải là mối tình đầu mãnh liệt, cũng không phải là người đi cùng bạn đến hết quãng đời sau này, nhưng người đó luôn chiếm hữu một chỗ cực kì chân thực trong trái tim bạn.

Có nhiều khi, chúng ta không cách nào nắm bắt được vận mệnh, có nhiều khi, không phải cứ cố gắng là có thể làm được điều mình muốn, có những người không phải xuất hiện rồi thì sẽ mãi mãi ở lại. Khi thời gian giúp ta hiểu rằng bỏ lỡ cuối cùng lại trở thành sai lầm suốt một đời, ta cười nhưng rồi lại rơi nước mắt. Nếu như quãng thời gian thiếu niên vô tư đó khiến ta nuối tiếc như vậy, tôi muốn thời gian quay ngược lại, được đứng ngắm anh từ xa. Người ta nói lành sẹo thì quên đau, nhưng sẹo của tôi lành rồi, sao nỗi đau vẫn còn.

Thanh xuân giống như tấm bảng màu, có lúc lòe loẹt rối rắm, có lúc nhợt nhạt trống rỗng, có lúc xám xịt như khói bụi, tôi cũng từng hơn một lần muốn quên đi đoạn hồi ức đó, muốn bước đi một con đường mới, muốn được ngắm những phong cảnh mới, nhưng lần nào cũng cần có dũng khí rất lớn.

Bánh xe thời gian không ngừng quay, mối giây mỗi phút đều đang phác họa ra đường viền thời gian, hình như ký ức bị lãng quên từ rất lâu rồi đột nhiên bừng tỉnh, chia tay rồi lướt qua bao nhiêu người, nhưng lại không lướt qua nổi nỗi nhớ thương. Từ thời khắc đầu tiên gặp nhau, chúng ta dùng cả mạng sống để hoàn thành vở kịch này, khuôn mặt chúng ta lúc đó tràn đầy sự tin tưởng, cũng chưa từng biểu lộ sự sợ hãi, bất luận tình bạn hay tình yêu, chúng ta đều từng chân thành theo đuổi, có nối thất vọng, có niềm vui. Tôi không biết anh đã từng thật sự tồn tại trong chính cuộc đời tôi chưa, nhưng điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là gặp được anh, khi tôi thất vọng có anh cổ vũ, khi tôi buồn có anh an ủi, khi tôi mệt tôi có bờ vai anh để dựa vào. Tôi không biết anh bước đến bên tôi bằng cách nào, tôi chỉ biết từ thời khắc anh bước vào cuộc đời tôi, ký ức của tôi có thêm một thứ trân trọng không thể nào xóa mờ.


Tôi nhớ anh từng nói với tôi, biết đâu một ngày, chúng ta để cho cuộc sống dày vò đến mức bản thân tê liệt, nhưng sau khi bước qua nước mắt, cô đơn và do dự, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: vẫn còn có một thứ tình cảm vĩnh hằng như vậy, cho chúng ta biết, nhớ nhung cũng là hạnh phúc. Cuộc sống này, tôi cố chấp sống theo cách của tôi, đồng thời cũng khao khát người đồng hành cũng sẽ dùng tiết tấu đó để diễn tiếp vở kịch cùng mình.

Tôi cũng từng buông thả cho rằng những người quan tâm tôi, họ đương nhiên phải làm vậy, đúng vậy, cuộc đời này có ai tốt quan tâm với mình mà lại không có lý do. Nhưng dù có như vậy, chúng tôi vẫn không biết trân trọng, có đến khi tất cả bị thời gian quét đi mới ngơ ngác phát hiện mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt lên nhìn, dùng ánh mắt của ngày đầu tiên gặp gỡ tiễn đưa mọi thứ vào kí ức.

Đến một ngày, tôi mở ngăn kéo lấy ra quyển nhật ký ngả vàng, hồi tưởng lại quãng thời gian này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chúng tôi quá ngang ngược, ngang ngược không cho đối phương một cơ hội, cơ hội giải thích, cơ hội từ biệt.
Đến nay, chúng tôi vẫn dùng cách độc lập nhất để tồn tại trong cuộc sống của cả hai, lời hỏi thăm trước sau vẫn như một chỉ có điều nó không còn thân mật như lúc đầu, có lẽ đó là điều đáng để vui chứ, ít nhất vẫn chưa thành người lạ từng quen. Có lúc tôi nghĩ có phải là vì năm tháng đáng ghét này mang đi một thời ngây thơ trẻ trung của chúng tôi đi, nhưng chúng tôi đều hiểu quá khứ mãi mãi là quá khứ, chỉ là chúng ta tham lam muốn bóp chặt lấy nó.


Cuộc sống có hạn, người chúng ta gặp được nhiều khôn siết, nhưng có thể khiến chúng ta nhung nhớ không quên, cuối cùng chỉ có một vài, càng huống hồ là chờ đợi một đời. Vì vậy, chúng ta bỏ qua không biết bao những điều rực rỡ và cả những điều nhàm chán trong giới hạn cuộc đời này.
Có khi trong khoảnh khắc nào đó, lúc bạn ngẩng đầu mỉm cười, hình ảnh người nào đó hiện ra nhìn bạn bằng ánh mắt khẳng định, nở nụ cười ấm áp hỏi han, bước dứt khoát đến bên bạn, nếu có, vậy thì, xin hãy đặt xuống sự kiêu ngạo và ngang bướng, trân trọng, đừng để hiểu lầm dẫn dắt niềm đau.

Hồi ức, ai nhuộm trắng ký ức ai, ai oán trách ai cố chấp. Người trong ký ức, cảm ơn anh đã dùng cách khác biệt cùng tôi chăm chút nơi chúng ta từng đến.

Nguồn: Duwenzhang , qtcs.com.vn
Người dịch: Mi Trần.

lattielove

avatar
Muốn cho qua mà lòng không thể ...

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết