Con cám ơn ba mẹ đã sinh con ra trên đời này để con được hít bầu không khí được cảm nhận âm thanh và được yêu . Có nhiều khi con ngồi 1 mình và tự nghĩ rằng mình có thể nghe lời ba mẹ để bắt đầu 1 khởi đầu hoàn toàn mới...
Đêm qua khi nhìn ba với mẹ ngồi buồn bã ở ghế lòng con đau lắm nhưng con không muốn lấy người đó và con cũng không muốn sống 1 cuộc sống không phải là con . Lấy rồi con sẽ ra sao ? sống như 1 kẻ tạm bợ ? 1 người không hẳn là người ư ? Ba mẹ muốn con như vậy sao ? Tại sao khi đến đường cùng ba mẹ lại lấy cái chết ra để buộc con phải thực hiện ???
Con buồn lắm , con không biết phải làm sao , nên làm gì nữa ... con như 1 con gián mà người ta muốn đập lúc nào thì chết lúc ấy .
Còn nhớ khi trước ba bế con rồi gia đình mình đi công viện thật vui ... Thời gian giờ lại như cây cầu chia cắt gia đình mình vậy ...
Con sợ lắm mẹ à , con cần phải làm gì đây ? con không muốn sống nữa , con ghét cái nơi này , ghét khuôn mặt vóc dáng này , ghét cả cái cách mà người ta chỉ chỏ nhìn con , con ghét lắm . Chẳng ai yêu con và chẳng ai muốn làm bạn với con , họ nhìn con với ánh nhìn lạ lẫm . Con cần lắm 1 ai đó để có thể trút bầu tâm sự nhưng sao hơi ôi con nhìn quanh và chẳng thấy ai ngoài cái bầu không khí ảm đạm và u tối này ??????
Liệu con có phải là 1 kẻ tồi tệ mà ông trời muốn hành hạ không ?
Con sợ mẹ ơi ...
Đêm qua khi nhìn ba với mẹ ngồi buồn bã ở ghế lòng con đau lắm nhưng con không muốn lấy người đó và con cũng không muốn sống 1 cuộc sống không phải là con . Lấy rồi con sẽ ra sao ? sống như 1 kẻ tạm bợ ? 1 người không hẳn là người ư ? Ba mẹ muốn con như vậy sao ? Tại sao khi đến đường cùng ba mẹ lại lấy cái chết ra để buộc con phải thực hiện ???
Con buồn lắm , con không biết phải làm sao , nên làm gì nữa ... con như 1 con gián mà người ta muốn đập lúc nào thì chết lúc ấy .
Còn nhớ khi trước ba bế con rồi gia đình mình đi công viện thật vui ... Thời gian giờ lại như cây cầu chia cắt gia đình mình vậy ...
Con sợ lắm mẹ à , con cần phải làm gì đây ? con không muốn sống nữa , con ghét cái nơi này , ghét khuôn mặt vóc dáng này , ghét cả cái cách mà người ta chỉ chỏ nhìn con , con ghét lắm . Chẳng ai yêu con và chẳng ai muốn làm bạn với con , họ nhìn con với ánh nhìn lạ lẫm . Con cần lắm 1 ai đó để có thể trút bầu tâm sự nhưng sao hơi ôi con nhìn quanh và chẳng thấy ai ngoài cái bầu không khí ảm đạm và u tối này ??????
Liệu con có phải là 1 kẻ tồi tệ mà ông trời muốn hành hạ không ?
Con sợ mẹ ơi ...