You are not connected. Please login or register

 » Thư Viện » Truyện » [Truyện] 3 Từ Kỳ Diệu

[Truyện] 3 Từ Kỳ Diệu

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal [Truyện] 3 Từ Kỳ Diệu on 5/6/2015, 1:07 am

Shin

avatar
Thánh chém gió
Thể Loại: Tình Cảm

Tựa Đề: 3 Từ Kỳ Diệu

Tác Giả: Pacock

Tình Trạng: Hoàn Thành

Chú Thích: [K]

Nguồn:hihihehe.com


Chapter 1 – Tôi và Cô ấy.

Trời mùa thu mang cho người ta một tâm trạng khá thoải mải, nhưng với tôi thì chẳng dễ thở chút nào.

Tôi lang thang 1 mình trên con đường ngày nào tôi hay cùng người ấy đi.. một con đường thật là dài.. đối với 1 kẻ cô đơn lạc lõng như tôi có lẽ phải nói là dài vô tận.

Con đường vẫn còn đây, cảnh vật vẫn như ngày nào nhưng người ấy nay còn đâu.

Con đường này tuy ko phải quá lớn nhưng nó luôn có 2 hàng cây xanh với những tán cây thật to, trải dài suốt dọc đường, cho đến khi đến được căn hộ của tôi thì mới hết. Căn hộ của tôi cách trung tâm thành phố khoảng 30’ đi bộ hoặc 10’ đi xe buýt. Nhưng tôi thích đi bộ hơn vì tôi có thể vừa ngắm mọi cảnh vật xung quanh, vừa tiện thể tập thể dục và giữ eo luôn

Tôi sống bao năm qua chỉ 1 mình ở đó cho đến khi người ấy xuất hiện và...cũng ra đi nhanh như khi người ấy xuất hiện..

Con đường này chứa đầy những kỉ niệm. Chúng vẫn còn đầy và in hằn 1 cách rõ ràng trong tâm trí tôi, và cảm giác ngọt ngào lẫn cay đắng vẫn còn đầy trong trái tim tôi. Tôi ko thể khóc, và tôi cũng ko muốn khóc.. dù chỉ 1 giọt nước mắt… nhưng tôi ko thể quên vì ký ức vẫn nhớ như in…

Ngày đó…

-----------------[Hồi ức]......................

Tôi đang ngồi trong 1 quán trà, đọc 1 quyển tiểu thuyết thì có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Tôi liền quay đầu lại, nhìn dáo dát trong quán và nhận ra rằng ở đó chỉ có tôi và 1..cô gái, mắt to tròn lay láy, rất đáng yêu.. có lẽ.. chính cô ta là người nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại lắc đầu tỏ ý ko hiểu.. khó hiểu nhất là ko biết sao tôi nhìn cách cô ấy đáp lại mỉm cười.. mỉm cười vì cái khuôn mặt giả ngây ngô của cô ấy hay có lẽ mỉm cười do sự ngây thơ của mình chăng!?

Lát sau, tôi vẫn có cảm giác có người nhìn mình chăm chăm, nhưng lần này khó nói có phải là cô ấy hay ko bởi vì lúc này quán đã đông khách hẳn lên. Tôi quyết định tính tiền rồi rời khỏi quán. Tôi đi về phía tiệm bán hoa, và cái nhìn của ai đó vẫn cứ dán lấy tôi. Tôi khẽ mỉm cười, ko hiểu tôi lại ko ghét cái cảm giác này, phải chăng vì tôi biết người nhìn tôi và may ra là đang theo sau lưng tôi là một cô gái rất đáng iu… và…

Ko biết bằng cách nào mà cô ấy biết đươc số phone và địa chỉ nhà của tôi sau khi chúng tôi “vô tình” va vào nhau ở cửa tiệm hoa (chính xác là cô ấy đeo theo tôi suốt cả buổi khi tôi lựa vài đoá hoa đem về nhà cho đến khi tôi cho cô ấy rớt lại ở 1 trạm xăng, hihi). Ko biết từ đâu cô ấy có chìa khoá căn hộ của tôi sau khi chúng tôi qua lại được khoảng hơn 3 tháng.. và rất nhiều thứ tôi ko biết về cô ấy, cho tới khi, cô ấy thường xuyên lui tới nhà tôi..

…...................[Hơn 6 tháng sau].................

Một đêm tôi đang loay hoay viết 1 bài viết để nộp cho Tòa Soạn thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi liền lật đật chạy ra ngắm qua khe và thấy đó là cô ấy. Nhưng tôi ko vội mở cửa, đã hơn 10h tối, tôi ko chắc mình có nên mở cửa hay ko. Và dĩ nhiên cô ấy là người lên tiếng khi thấy tôi ngập ngừng hồi lâu

“Uh..uhm.. là tôi. Jan, em có nhà ko?” - giọng cô ấy khàn khàn như mới khóc xong.

“uhm..Có”

“Em có thể mở cửa để tôi vào nhà ko?” – cô ấy nói với giọng buồn buồn, có vẻ như đã đoán được câu trả lời của tôi nhưng lại sợ tôi sẽ ko mở thiệt

Tôi ko trả lời, mà tôi mở cửa. Tôi nhìn cô ấy thật kỹ, mình mẩy ướt nhem. Tôi quay ra sau nhìn lại cửa sổ, thì ra trời đã mưa nhưng tại sao nãy giờ tôi lại ko nhận ra nhỉ?

Nhưng có lẽ tôi càng phải nên đi khám Bác Sĩ lại cái cảm nhận của da. Hình như mình mẩy tôi cũng đang ướt theo thì phải… Chính xác!! tôi đang ướt nhem vì cô ấy đã ôm ghì lấy tôi ngay khi thấy tôi mở cửa.

“Jan! Tối nay tôi ở lại đây được ko?”

“Em.. ko..” – tôi quá bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy, tôi gần như bất động trong vài phút

“Thôi được rồi. Để tôi về. Sorry” – cô ấy buông tay ra và quay mặt đi

“Ko! Ko!! Đừng đi.. ở lại đi”

Tôi nắm tay cô ấy và kéo vào trong, tất nhiên là sau đó tôi đóng cửa lại. Còn cô ấy thì cứ đứng như thế nhìn tôi, tôi biết cô ấy đang dò xét hành động của tôi giữ cô ấy lại có ý gì. Ko đợi chờ cô ấy nói thêm gì, tôi ra tay trước

“Uhm.. ý em là.. trời mưa lớn hơn rồi, nên thay đồ ướt ra, đợi tạnh mưa hãy về. Đợi em 1 tí, em sẽ lấy khăn và đồ cho thay. Ok?”

Cô ấy nhìn tôi gật đầu và mỉm cười thật tươi.

“Tại sao cô ấy lại đến đây vào giờ này? Tại sao cô ấy lại bị ướt, cô ấy có xe riêng mà? Tại sao cô ấy lại có vẻ buồn quá vậy?.. Tại sao cô ấy Khóc?”

Và tôi quay trở ra, tay cầm theo bộ đồ pyjama mà tôi mua đã lâu nhưng ít khi sử dụng do cái size quần hơi dài và cái áo thì hơi chật so với tôi nhưng nó thì lại vừa như in với cô ấy. Cứ như là ý trời mua sẵn để đó, mai mốt sẽ có người mặc dùm .Trong khi chờ đợi cô ấy trở ra, tôi lấy 1 cái gối và một cái chăn, và đem mọi thứ có thể xài được để sẳn ở ngoài ghế salon (do nhà tui chỉ có 1 phòng ngủ thôi . Tôi còn pha sẵn 1 tách trà nóng để trên bàn, vừa lúc cô ấy bước ra khỏi bathroom, nhìn tôi mỉm cười ngọt như đường, nụ cười làm tim tôi nhiều lần suýt rơi ra khỏi lồng ngực..

“Uhm, tối nay để Jan ngủ ngoài này cho”

Ko để cô ấy kịp phản bác, tôi liền leo lên ghế salon và vờ như là muốn ngủ. Rồi tôi quay mặt vào trong thềm sofa và mỉm cười, một bước tiến mới trong mối quan hệ của chúng tôi chăng? Đơn giản từ cái tên, mặc dù quen nhau đã hơn nửa năm nhưng ko hiểu cái cách gọi nhau của 2 đứa cứ như người xa lạ ấy.. có lẽ vì cô ấy lun gọi tôi là Em, trong khi tôi lớn hơn cô ấy 1 tuổi mấy tháng.. nhưng tôi lại ko thể kêu cô ấy là Em vì như thế thì chẳng thể nào làm nũng được với cô ấy. Nhưng cũng ko thể nào gọi cô ấy là Anh, đơn giản vì rõ ràng cô ấy cũng là con gái như tôi cơ mà. Kết quả là tôi luôn gọi cô ấy trống không, còn mình thì xưng Em . Ko biết làm sao mà cải thiện chúng và chúng tôi quyết định gọi nhau như thế để ko phải gây nhau. Rồi cái suy nghĩ vu vơ ấy chưa kịp làm tôi chìm vào giấc ngủ thì.. chẳng thể ngủ đuợc nữa khi tôi có cảm giác mình đang được.. bay!!! Ko!! mình đang được ai đó ẳm lên thì phải... Nhưng tôi ko dám mở mắt ra, vì tôi đã biết, ko ai khác ngoài cô ấy đang bế tôi lên.. và hình như đang hướng về phía.. phòng ngủ của tôi thì phải!!!!

Cô ấy ko nói tiếng nào, cứ thế nhẹ nhàng bế tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng như khi nhấc lên. Tôi ko ngờ cô ấy trông ốm vậy mà khoẻ ghê. Cô ấy từ từ đắp chăn cho tôi và hình như đang nhìn tôi. Trái tim tôi đập thình thịch là thế, mà con mắt thì có dám mở ra đâu, dĩ nhiên là càng ko dám lên tiếng rồi. Tôi cảm nhận 1 làn hơi ấm đang áp sát vào mặt mình. Tự dưng theo quán tính.. tôi mím môi mình lại.. nhưng.. ko, tôi chỉ nhận được một nụ hôn lên trán mà thôi

“Tôi làm sao có thể để Thiên thần của mình nằm ngoài ghế salon được? Thà tôi chịu cái lạnh giá rét, chịu những cơn đau dày vò thể xác còn hơn để em chịu khổ vì tôi như thế càng khiến tôi đau lòng thêm, hơn cả khi tôi gây với bố mẹ mình. Tôi đã gây gỗ với họ vì Em đó, đừng nghĩ lỗi ở em, uhm..nhờ em mà tôi mới có lòng tin và sự can đảm đối diện với con người thật của mình và nhiều thứ nữa, tôi cám ơn em còn ko hết nữa là... Có nhiều lý do tôi ko thể để em ngủ ngoài đó được. Tôi mới phải là người nằm ngoài kia. Chúc em ngủ ngon và có 1 giấc mơ đẹp”

“Nếu ko muốn sáng ra bị đau lưng thì ở lại đi.. nhưng mà ko được làm gì đấy nhé” – là tiếng của tôi, sao tự dưng tôi lại nói vậy nhỉ !!!!!

Cô ấy đứng sững vài giây, suy nghĩ gì đó, rồi.. ko nói gì.. leo tót lên giường, nằm phía còn lại của chiếc giường. Chúng tôi nằm chung 1 giường nhưng cứ như ko, mỗi đứa 1 góc, ko biết khoảng giữa để cho ai

1 hồi ko dám nhúc nhích, ko biết tôi nghĩ cái gì mà lại tính lên tiếng lần nữa, và có lẽ lần này ko phải do lý trí mà do con tim mách bảo

“Trời hơi lạnh, uhm.. tôi có thể ôm em vào lòng được ko? Uhm.. chỉ ôm thôi” – là cô ấy nói trước tôi

“Được” – tôi chỉ có thể trả lời như vậy thôi chứ biết nói gì hơn

Và cứ thế, cô ấy ôm lấy tôi mà ngủ. Tay phải của cô để vòng dưới cổ tôi, đặt hờ khuỷ tay qua eo tôi.. còn tôi, ko bít làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt ngủ. Rồi được ít phút ổn định, tôi cảm nhận được 1 bàn tay hơi lành lạnh nắm lấy bàn tay của tôi. Là bàn tay phải của cô ấy, từng ngón tay đang đan vào bàn tay trái của tôi đang đặt trên gối nằm.. còn bàn tay trái của cô ấy, phù.. cũng may nó vẫn nằm im đó, chứ nó mà nhúc nhích gì, tôi nghĩ chắc.. tôi sẽ.. đạp cô ấy xuống giường ngay...

Tôi ko phản đối cô ấy nắm tay tôi, càng ko dám quay tới quay lui, quả thật, người trông ốm nhom mà khoẻ dễ sợ.. um một cái là cứng ngắc làm tôi cả đêm chỉ nằm được mỗi 1 kiểu, ko nhúc nhích gì được.. ko hiểu sao mà cô ấy chịu được tư thế đó hay đến thế.. và nhất là, ý chí kiên định của cô ấy, chỉ ôm và ôm cứng ngắc thế thôi..

http://soulles.123.st

2Normal Re: [Truyện] 3 Từ Kỳ Diệu on 5/6/2015, 1:07 am

Shin

avatar
Thánh chém gió
Chaper 2 – Phải chăng là Tình Yêu?

Vài tháng sau, chúng tôi quyết định đi xa hơn, ko phải đi đâu cho xa, mà là tôi quyết định cho cô ấy đến ngủ ở nhà mình thường xuyên hơn, nhưng chỉ là “ngủ” chung 1 giường thôi.

------------------------------------

“Honey àh? Làm ơn nói cho Jan nghe đi mà” – tôi lắt tay cô ấy.

“Nói cái gì bây giờ? Jan muốn biết cái gì mới được?” – cô ấy trả lời tôi.

“Uhm.. Có thiệt là ko biết Jan muốn gì ko?” – tôi bỉu môi.

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, gật đầu. Khuôn mặt giả nai của cô ấy khiến tôi ko khỏi bật.. khóc.

“Xấu quá àh! Biết người ta muốn kêu nói gì mà cứ tránh né người ta hoài.”

“Ấy.. Jan ko nói sao tôi biết!” – cô ấy ôm tôi vào lòng, khẻ vỗ vai tôi như vỗ con nít.

Được 1 hồi..

Cô ấy đẩy tôi ra khỏi người cô ấy 1 tí, hôn lên trán tôi, rồi lại mỉm cười và nói với cái giọng nhỏ nhẹ, 1 cái giọng khàn khàn trầm ấm thì đúng hơn, mà ko hiểu sao tôi lại thích nghe hoài ko muốn cô ấy ngừng nói bao giờ mặc dù có đôi khi cô ấy nói nhiều đến phát sợ

“Đừng có khóc nhè, xấu lắm biết ko?”

“Tại ai? Cứ chọc Jan hoài àh!” – tôi lắc đầu, bỉu môi, thật ko biết sao tôi lại thích nhõng nhẻo đến vậy. Tất nhiên chỉ đối với cô ấy thôi, vì tôi biết cô ấy tốt với tôi và yêu tôi nhất mà…

“Thôi được rồi! Tại tôi hết, Jan muốn tôi nói gì nè. Nói đi để tôi nghĩ koi tôi làm được ko!?” – cô ấy gật đầu, phì cười.

“Chắc chắn sẽ làm được” – tôi mỉm cười :

“Wow! Tin tôi dữ hem! Ok.. nói đi, tôi đang nghe em”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy 1 lần nữa. Và tất nhiên nụ cười của tôi rạng rõ hơn bao giờ hết khi nghĩ đến câu trả lời của cô ấy.. Nhưng tôi ko thể giữ được nụ cười đó quá lâu. Một nửa trong tôi muốn nói ra nhưng một nửa còn lại thì lại ngập ngừng ko muốn nói.. và tôi.. cúi đầu xuống. Tôi ko biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, chỉ còn biết tôi đang cố gắng ôm eo cô ấy thật chặt.. tôi đang cảm nhận hơi ấm từ cô ấy phát ra. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim khiến tôi ko muốn nói gì nữa, mặc kệ những gì mà lúc nãy tôi đã yêu cầu cô ấy nói, tôi ko muốn nhớ tới nó nữa

“Jan, sao vậy? Sao ko nói đi”

“uh.. Jan muốn.. được.. hôn, đuợc ko?” – Tôi nới tay, ngước mặt lên nhìn cô ấy

“Tại sao ko?”

Và chúng tôi chỉ hôn nhau.. tại căn hộ của tôi.. ngay trước khung cửa sổ nhà tôi.. ngay cạnh chiếc bàn mà tôi thường hay ngồi đó viết bài cho các tờ báo lớn nhỏ..

--------------------------

Mặt trời đang lặn, ánh chiều tà dần hiện ra trong mắt tôi. Tuy vậy tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được nhiều người vẫn đang đi trên đường, có lẽ họ mới tan ca đang hối hả về nhà với người thân, cũng có thể họ đang tất tả chạy ngược xuôi đi kiếm ai đó, có khi lại là đang hấp tấp chạy vội đến trường hay đâu đó để học tập hoặc để làm việc…

“Đó chỉ là 1 trong những khoảng thời gian đẹp tuyệt vời mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong suốt gần 2 năm quen nhau…trước đây…trước đây…”

Tôi tự buồn cười cho mình, tôi thật ko biết lúc đó mình lại nghĩ gì mà lại kêu cô ấy hôn tôi. Tôi đã có cơ hội rất tốt để ép cô ấy nói với tôi 3 từ phù phép nhất trên thế giới. Tôi thật ngốc.. Và có lẽ đó chính là điều làm tôi hối hận nhất trên đời. Bởi vì tôi khó có thể nghe được cô ấy nói điều đó 1 lần.. dù chỉ 1 lần..

--------------------------

(Một hôm tôi đang ngồi ở công ty thì nhận được điện thoại của cô ấy, nhưng khác hẳn với các cuộc gọi khác 1 tí)

In the phone

“Jan hả”

“Uh. Có gì ko vậy Honey?”

“Tối nay gặp nhau được ko em?” – cô ấy hỏi tôi với giọng khá vui vẻ

“Đc! Lúc nào cũng.. nhưng sorry, bây giờ thì Jan ko rời Công ty được (nơi mà tôi đang tạm làm công việc viết lách ban ngày)”

“Ko sao! Tối nay tôi sẽ tới rước em. Khi nào em xong việc?”

“Uhm.. khoảng 6h. Nhưng ko cần đến sớm, em có thể chờ ở chỗ..” – tôi mỉm cười, 1 tay cầm phone, 1 tay tiếp tục viết dở bài viết.. chưa nói dứt lời thì cô ấy cắt ngang

“Ok. Vậy gặp nhau dưới cổng Công ty em nhá” “Cụp”

“Ok. Wht..” – tôi chưa kịp nói gì cô ấy đã cúp máy

Ko thể nào.. cô ấy sẽ đến trước cổng Công ty, là cổng Công ty, nếu ko cẩn thận thì sao.. chúng tôi có thể bị người ta bắt gặp. Tôi ko quan tâm đến việc mình có bị đuổi hay ko, bởi vì đối với 1 nhà văn như tôi thì ko cần phải ngồi suốt ngày như thế này. Nhưng cô ấy thì khác. Nếu để cho người nhà của cô ấy biết được mối quan hệ của chúng tôi thì sao? Tôi ko biết mình phải làm sao đây? Tôi có nên gặp cô ấy ở ngay đầu cổng ko!? (và may mắn thay hôm đó ko có ai nhận ra chúng tôi vì cô ấy lái xe của 1 người bạn đến và cũng đã ăn mặc rất bình thường, khác hẳn lúc đi làm)

Tôi biết khi quen cô ấy sớm muộn gì cũng có ngày mình phải ra mắt gia đình cô ấy, nhưng ko ngờ đều đó sớm hơn dự tính vì tôi đã vô tình vào làm ngay chính công ty của bố mẹ cô ấy. Một công ty đồ sộ và uy tín nhất nhì trong nước hiện nay. Tôi đã từng có ý định ko làm, nhưng cô ấy đã ngăn cản và bảo tôi cứ làm để giết thời gian, hay coi như học hỏi thêm kinh nghiệm viết lách. Rất may cho 2 đứa ko phải sớm tối gặp nhau, vì tôi làm bán thời gian trong phòng ban Tin tức – Thời Sự, còn cô ấy thì làm tới Giám Đốc Điều hành, thời gian đâu mà dành cho một nhân viên bán thời gian như tôi. Nhưng đôi khi chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau ở căng tin.. haha, thật ko ngờ là chỉ vì muốn nhìn tôi ăn trưa mà cô ấy lại từ bỏ thân phận một CEO xuống tận căng tin ăn những bữa ăn ko “phù hợp” với thân phận của mình. Cô ấy thật đáng yêu làm sao, mặc dù mỗi tuần chỉ được 1,2 buổi nhưng điều đó cũng làm tôi vui lắm rồi (do daddy và mom của her ko đồng ý chuyện cô ấy hay xuống căng tin dùng bữa nên thường là cô ấy lén xuống)

Nhưng ko có nghĩa là chúng tôi ko gặp nhau thường xuyên, hễ mỗi khi rãnh rỗi, cô ấy lại tới nhà tôi mà ko bao giờ…báo trước.

----------------------------------

Mỗi khi nhớ lại cảnh cô ấy quanh quẩn bên tôi lúc ở nhà vào mỗi tối thật khiến tôi ko tránh khỏi tức cười, đáng yêu làm sao khuôn mặt cô ấy mỗi khi cười, ngọt ngào làm sao những lời cô ấy nói với tôi, hạnh phúc làm sao những gì cô ấy đã làm cho tôi, ngoại trừ tôi giận cô ấy chỉ 1 điều: chưa bao giờ nói với tôi 3 từ đó dù chỉ 1 lần, nhưng tôi lại ko thể ghét cô ấy lâu được, vì tôi Yêu cô ấy... tất cả kỷ niệm đều cứ như vừa mới trải qua cách đây ít phút

Tôi nhớ như in đêm “đầu tiên” của chúng tôi, mùi vị y như thanh socola nguyên chất: thật ngọt ngào và.. và cay đắng.. Đó là vào 1 đêm Noel, chúng tôi quyết định ko đi dự tiệc chi cho xa mà quyết định về căn hộ.. Chính xác hơn hoàn toàn là do cô ấy đã mang đến cho tôi nhiều sự bất ngờ

---------------------------------
…Trước lúc vào nhà tôi (luôn là nhà tôi vì chúng tôi đâu dám về nhà cô ấy)

“Jan, em nhắm mắt lại đi”

“Sao vậy? Làm gì mới đuợc?”

“Nhắm mắt đi mà, tôi có sự bất ngờ dành cho em, đi mà..”

“Ok! Em sẽ nhắm mắt” – và thế là tôi nhắm mắt lại, tim đập hồi hộp vô cùng

“Rồi, mở mắt ra nào” và tôi bước vào trong
...

“OH MY GOD” – Tôi la lên, tôi gần như choáng trước những gì mình nhìn thấy, một căn phòng toàn hoa hồng và những dãy đèn sáng lung linh, lúc chớp lúc tắt, ko biết cô ấy làm đc điều này trong chính căn nhà của tôi từ lúc nào và bằng cách nào nữa chứ.

“Uhm..có thể là vào lúc trưa, khi cô ấy fone bảo tôi đừng về nhà quá sớm, có lẽ...” Nhưng cô ấy ko để tôi suy nghĩ mông lung quá lâu đã vội nắm lấy tay tôi kéo vào nhà bếp, 1 bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trông thật ngon lành và đẹp mắt, vì xung quanh đó ngoài hoa hồng còn có nến và nến… và có 2 cô gái đáng yêu đang cùng nhau ngất ngây trong hạnh phúc nữa chứ. Tôi chỉ biết hôn nhẹ lên má của cô ấy thay cho lời cám ơn mà thôi.. tất nhiên tôi biết cô ấy thích được tôi hôn nên tôi mới làm vậy chứ bộ

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều thứ, cô ấy kể cho tôi nhiều chuyện vui về gia đình cô ấy hơn, về thuở bé, về tình hình mọi người trong gia đình cô ấy.. và với trí thông minh của mình.. tôi vẫn chưa hiểu lắm ý cô ấy muốn gì.

Và có lẽ màn “đặc biệt” còn ở phía sau, khi chúng tôi dùng xong bữa ăn, cô ấy đưa tay chờ tôi theo cô ấy vào.. my bedroom..

Khi vừa vào tới nơi, tôi lại choáng và bất ngờ thêm lần nữa. Bất ngờ hơn cả những bất ngờ nãy giờ đã xảy ra.. Một dòng chữ được kết lại bằng hoa hồng Đỏ rực đặt ngay giữa phòng

“DO U WANT TO MARRY ME?”

Và cô ấy quì xuống trên 1 chân, đưa tay cầm 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ (bên trong có một chiếc nhẫn kim cương to đùng, rất là đẹp. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thiết tha, nồng cháy.. hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi..

http://soulles.123.st

3Normal Re: [Truyện] 3 Từ Kỳ Diệu on 5/6/2015, 1:08 am

Shin

avatar
Thánh chém gió
Chapter 3 – Tình Yêu Ko Bao giờ Tìm thấy?

“Sorry! I Cant”

--------------------

Tôi đã từ chối cô ấy. Ko phải vì tôi ko yêu cô ấy, ko muốn lấy cô ấy, mà là vì tôi sợ, cô ấy ko yêu tôi. Nhưng rõ ràng cô ấy đã cầu hôn tôi.. nhưng tôi vẫn sợ, vì tôi rất yêu, rất yêu cô ấy!! nên tôi lại càng sợ, sợ nhiều thứ: sợ gia đình cô ấy ko chấp nhận, sợ cô ấy ko yêu tôi thật lòng, sợ cô ấy sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ… Nhưng cô ấy vẫn ko giận tôi dù tôi từ chối lấy cô ấy. Chúng tôi vẫn tiếp tục quen nhau như ko có chuyện gì xảy ra, vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ lại vì Sợ mà tôi đã gây nên 1 sai lầm, 1 sai lầm ko bao giờ có thể sửa chữa được.

Để giờ đây, tôi phải nhận lấy cái hậu quả.. Tôi phải sống hằng đêm 1 mình ở nhà. Chỉ một mình, vì người đó đã bỏ tôi mà đi.. đi ko hẹn một ngày trở lại..

-------------------

1 tuần sau khi cô ấy đang đi công tác. Tôi nhận được 1 cú điện thoại, một cú điện thoại làm tôi như người từ cõi mộng trở về mặt đất. Một cú điện thoại làm tình yêu vốn mong manh dễ vỡ của tôi bỗng chốc vỡ tan tành. Một cú điện thoại khiến tôi mất hết tất cả, tôi hận phải chi ngày đó tôi đừng nhận cú điện thoại đó

In the phone

“Jan nghe”

“Cô là Jan àh? Chúng ta có thể gặp nhau ko?” - một giọng nói trầm lắng y như cô ấy nhưng tôi chắc chắn là không phải cô ấy.

“Vâng, nhưng xin hỏi là ai đầu dây?” – tôi từ tốn hỏi theo phép lịch sự và cẩn trọng nhất.

“Mẹ của người con gái đang bị cô cướp mất trái tim”

…......................(Tại quán café)

“Uhm..Chào bà” – tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt bà ấy, một người phụ nữ đứng tuổi và ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt cô ấy y chang bà ta, họ đúng là 2 mẹ con rồi.

“Uhm. Cô cứ ngồi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Dạ. Cảm ơn! Bà hẹn tôi ra có chuyện gì ko àh?” Tôi ngồi xuống và hỏi bà ta với một cách xưng hô theo kiểu trân trọng nhất. Bà ta hớp 1 miếng trà rồi để tách trà xuống, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười “sát thủ”
…..........................................

“Tôi nghe nói là cô đã từ chối lời cầu hôn của nó, đúng ko?”

“Đúng vậy” – tôi ko chút ngập ngừng, trả lời ngay, rồi đưa tay uống 1 ngụm nước từ ly của mình, tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng có vẻ như nó bất thành

“Tốt. Cô ko nên lấy nó, bởi vì..”

“Tôi hiểu, tôi ko xứng đáng với gia tộc của bà.. tôi hiểu bản thân mình, tôi hiểu cô ấy phải kiếm người khác xứng đáng hơn tôi. Cho nên tôi xin bà đừng nói gì để làm tan nát trái tim tôi và lòng tự trọng của tôi”

Tôi đứng dậy ngay sau đó, tôi thật ko hiểu tại sao mình lại bất lịch sự, hành động vô lễ đến như thế.. nhưng thà như thế còn hơn ngồi đó đợi nghe bà ta xỉ vã tôi.. nhưng tôi đã lầm.. bà ta đã lên tiếng ngăn tôi lại với cái giọng trầm trầm, y chang cô ấy

“Ko. Tôi ko có ý chà đạp gì cô đâu. Tôi chỉ muốn cô biết rằng.. Tôi rất yêu thương nó.. và tôi luôn quí mến những ai làm cho nó hạnh phúc.. bất kể là ai..”

Tôi chùng người lại, tôi ngập ngừng ko biết có nên ngồi xuống lại 1 lần nữa ko, bà ta khẽ gật đầu. Tôi nhìn bà ta kinh ngạc, bà ta ngưng 1 tí, rồi nói tiếp, vẫn cái giọng trầm trầm đó làm tôi nhớ cô ấy vô cùng

“Khi chúng tôi thấy nó có vẻ tươi tắn và vui vẻ hơn, đôi khi ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi cười 1 mình, tôi biết nó đã có người để yêu. Tôi vui mừng vô cùng. Và với tư cách 1 người mẹ, tôi đã cho người điều tra và biết cô và nó qua lại từ lâu”

“Điều tra.. bà cho người theo dõi chúng tôi àh?” – tôi sững sờ với bà ấy.

“Tôi xin lỗi, mong cô hiểu cho.” – tôi gật đầu và chờ bà ta nói tiếp

“Tôi có 1 chuyện muốn hỏi cô.. uhm. bởi vì.. tôi biết là cô cũng yêu nó thật lòng.. nên tôi chỉ muốn chắc rằng cô sẽ.. ko đau lòng.. khi nghe tôi hỏi..” – bà ta có gì đó ngập ngừng.

“Bà cứ hỏi đi, ko sao!” – tôi khẽ gật đầu, 2 tay nắm chặt lấy bản lề của cái ghế đang ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh để ko xảy ra tình trạng như hồi nãy.

“Nó.. nó.. có bao giờ nói lời Yêu với cô chưa?” – bà ta hỏi.

Tôi choáng váng, tôi biết bà ta có cho người điều tra, nhưng ko lẽ những chuyện chúng tôi nói với nhau bà ta cũng nghe lén hết àh? Nhưng khi nhìn vào mắt bà ấy, tôi biết bà ta ko phải loại người có thể trắng trợn bẩn thỉu như thế.. và tôi căm lặng ko nói nên lời, chỉ khẻ lắc đầu.

“Tôi hiểu.. chính bản thân tôi và chồng tôi cũng chưa bao giờ được nghe nó nói 3 từ đó mà” – bà ta đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình, nước mắt lâng lâng, tôi nhìn bà ta trơ trơ.. bà ta làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

“Uh. Nó.. lỗi tại chúng tôi cả, từ nhỏ nó đã bị chúng tôi đưa sang Anh du học. Tuy chúng tôi là Gia đình nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với ai trong gia tộc quá 5 câu. Nó luôn sống trong thế riêng của mình. Chúng tôi sợ nó sẽ tự làm hại mình, rất nhiều lần tôi và mọi người tạo cơ hội cho nó quen biết nhiều chàng trai nhưng tất cả đều ko thành.. thậm chí chỉ làm nó càng ngày càng xa cách chúng tôi hơn. Cho đến khi nó gặp cô thì thay đổi hẳn. Hình như ngày cô và nó quen nhau là ngày nó mới trờ về lại từ Anh sau khi bỏ nhà đi vì chịu ko nổi chúng tôi.. nếu tôi nhớ ko lầm...”

“Thật ko?” – tôi nhìn bà ta, bà ta khẽ lau đi những dòng lệ đã tuôn ra, và gật đầu.

“Tôi biết cô là 1 cô gái tốt cho nên tôi mới lo cho cô, tôi sợ nó sẽ lại làm một người nữa thất vọng, đau lòng vì nó. Tôi xin cô, nếu cô thật sự yêu nó, và nếu ko muốn nó làm cô bị tổn thương, tốt nhất cô đừng bao giờ gửi gắm vào nó quá nhiều hy vọng. Tôi ko muốn nó nghĩ mình lại gây đau khổ cho ai khác, để rồi tự huỷ hoại chính nó.. tôi xin cô!!!!”

“Tôi hiểu rồi.” – tôi đứng dậy và rời khỏi.

“Cô.. cô hiểu gì cơ chứ?” – bà ta nói với theo, nhưng tôi ko trả lời.

---------------------

Một tuần sau đó, cô ấy trở về. Và điều làm tôi sung sướng chính là biết khi vừa về tới nơi cô ấy đã vội đến ngay nhà tôi. Nhưng tôi đã tạt một gáo nước lạnh vào khuôn mặt ngời sáng của cô ấy. Chỉ vài câu nói, nhưng đủ sức làm tan nát trái tim tôi, và ko biết có làm tan nát trái tim cô ấy hay ko? Chỉ biết một điều, kể từ ngay hôm đó, chúng tôi ko bao giờ gặp lại nhau.

Cho đến tận hôm nay, đã hơn 2 năm trôi qua. Tôi đang dạo bước trên con đường này, một chút suy nghĩ vẩn vơ, một chút nỗi buồn, 1 chút niềm vui, tất cả như hoà huyện vào làm một, vừa khiến cho trái tim tôi nhảy múa, vừa khiến tôi như muốn ngã quỵ… Ko biết từ lúc nào, tôi đã về tới cổng nhà mình. Tôi tiếp tục thơ thẩn bước vào thang máy. Hình như có ai đó theo tôi vào thang máy, nhưng tôi ko còn hơi sức đâu mà quan tâm.
.................................

Tôi tra chìa khoá vào cửa, nhưng ko hiểu sao nó lại tuột khỏi tay tôi. Một bàn tay nhặt lấy nó trước khi tôi kịp cầm lên. Tôi tính gằn giọng la lên thì đột nhiên ko thể nói đưọc gì

“Để tôi giúp em, được ko?”

----------------------(Ngày đó khi cô ấy đến nhà tôi)....

“Chúng ta chia tay đi”

“Jan? Em sao vậy? Sao em lại nói thế với tôi”

“Cô về đi. Tôi ko muốn gặp mặt cô nữa” – tôi đẩy cô ấy ra khỏi cửa nhà mình, thật lạnh lùng.

“Tại sao? Tại sao?”

“Bởi vì tôi.. bởi vì cô ko hề yêu tôi như tôi đã yêu cô.. tôi ko muốn bị người ta lừa gạt tình cảm của mình nữa. Thế thôi” – tôi quăng túi đồ của cô ấy kế bên nơi cô ấy đang đứng

“Ai nói.. ai nói tôi không..” – cô ấy khựng lại. Đúng là cô ấy ko thể nói lời đó.

“Đồ ích kỷ, hãy tự sống cho bản thân của cô đi. Đừng bao giờ tìm gặp tôi dù chỉ 1 lần. Tôi sẽ nghỉ việc ở công ty. Xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Dù chỉ một giây, một phút” – và tôi đóng sầm cửa ngay trước mắt cô ấy. Bên trong nhà dĩ nhiên tôi ngồi khóc như 1 con điên

------------------------(Tôi giựt mình, nhìn lại người đứng ngay trước mặt).......

“Đến đây làm gì? chẳng phải đã nói là đừng kiếm tôi nữa sao? Đã làm được hơn 2 năm rồi, sao ko ráng làm nốt quãng đời còn lại luôn đi?” – tôi giựt lấy chìa khoá và tra nó vào chìa, mở cửa bước vào thì bị nắm tay, tôi bị kéo giựt lại và hình như đang bị “giết người cướp răng”

Tôi choáng, nói ko nên lời vì đã bị người ta “khoá” môi. Người trông ốm thế mà mạnh dễ sợ, ôm cứng ngắc làm tôi ko chống cự được gì. Đã 2 năm rồi, sao tôi vẫn.. cuồng nhiệt đến thế nhỉ? Tôi đưa tay choàng qua cổ người ta, kéo nó chặt hơn, tôi hết biết mình đang làm gì !? cho đến khi 2 đứa ngừng lại và nhìn nhau.. cố lấy lại hơi thở

“Làm thế là sao? Sao lại thất hứa hả?” – tôi ráng nói cho hết câu trước khi lấy lại hơi thở

“Ai hứa gì đâu mà thất?” - người ta mỉm cười với tôi, ngọt như đường, ngọt ko kém gì nụ hôn khi nãy.

“Uh.. ko hứa mà biệt tích một lúc hơn 2 năm thôi àh” – tôi quay người vào trong, một lần nữa tôi bị giựt thật mạnh trở lại, lọt vào vòng tay người ta một lần nữa

“Tôi Yêu Em, Jan... I’m in love with you, I love You more than I can say"

Tôi nhìn người ấy, ko biết phải nói gì. Tôi đã phải đánh đổi khoảng thời gian hơn 2 năm trời để nghe được 3 từ thần kỳ này.. tôi.. sung sướng, hạnh phúc.. tôi đã khóc vì tôi biết sau nụ hôn đó, sau những gì cô ấy nói với mình, tôi vẫn còn yêu cô ấy như ngày nào, thậm chí chỉ có yêu hơn mà thôi. Tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy người ấy, khóc nức nở. Dường như hiểu tôi muốn nghe một lần nữa, và có lẽ là nhiều hơn nữa

“Tôi Yêu Em, Tôi Yêu Em, Tôi xin lỗi vì đã để em phải đợi nó trong suốt thời gian qua.. Tôi xin lỗi”

Tôi lắc đầu chặn người ấy lại

“Đừng nói gì ngoài 3 từ ‘I love You’ được ko?” – tôi sử dụng đôi mắt tinh nghịch của mình

“I Love You, Ok?” – người ấy ôm tôi vào lòng, thật chặc, tôi biết người ấy đang mỉm cười y như tôi, ko những vậy, tôi biết người ấy cũng đang chờ tôi đáp lại, dĩ nhiên tôi phải trả lời chứ

“I love You, too, Shane”

Cô ấy nắm tay tôi kéo vào trong, tôi đóng cửa nhà lại.. Tôi muốn được tận hưởng hạnh phúc, 1 lần và mãi mãi. Và tôi ko còn muốn nói gì nữa...

The End

http://soulles.123.st

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết