You are not connected. Please login or register

[Truyện] Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shin

Shin
Thánh chém gió

Tác giả: Bỉ ngạn tiêu thanh mạc

Nguồn: Tại đây

Tình trạng: Hoàn thành



Trong bản edit và cả QT chủ yếu là một phút phấn khởi của tác giả lẫn người edit. Nên sẽ có nhiều từ ngữ khá 'thô bỉ' nếu không thích hợp với các bạn thì thỉnh bấm close.

Và nhân vật sẽ xưng là 'Ta'

Cảm ơn!



Văn án:

Thiên hạ tối hoa lệ tối hoa lệ tối hoa lệ tối hoa lệ khác loại nhất khác loại nhất xuyên qua.

Đây là văn xuyên không duy nhất của ta .

Mang tính lịch sử, xem như kỷ niệm.

Phong cách tác phẩm: Hài kịch, troll và ít tình cảm. Chủ yếu là editor sưu tầm mà thôi. Dùng để giải stress một chút ^^


——Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên.——


Buổi tối, trong giấc mơ, ta nghe có một thanh âm đang hô gọi ta, nó nói: "Đến đây đi, đến đây đi, thời đại này cần người cứu vớt. Người là chúa cứu thế mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi, nhanh lên, nhanh lên đến đây đi. Xuyên qua thời đại đó đi thôi."

Ta vẫy vẫy tay, không thèm để ý tới thanh âm ngớ ngẩn đó.

“Chết tiệt! Ngươi dám không để ý tới ta? Lão tử đây là tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy quản lý thời gian, ngươi là kẻ ta nhìn trúng trong hàng vạn hàng tỉ người để đi cứu vớt thế giới quá khứ, ngươi dám không để ý tới ta, mẹ nó! Ngươi coi thường lão tử phải không? “

Ta nổi điên bật dậy, lớn tiếng chửi đổng lên trần nhà, “Con mẹ nó, ngươi dám phá giấc ngủ lão nương ta đây à, tin ta tìm nam nhân x ngươi không, ngươi chưa thấy x chưa đổ lệ phải không? Làm gì có bộ tiểu thuyết nào có kiểu xuyên không giống nhà ngươi, đúng là thứ quảng cáo rẻ mạc, giả tạo! Ngươi muốn lừa dối một cô gái khả ái mỹ lệ thiện lương trí tuệ như ta hả!”

Trên trần nhà an tĩnh một hồi, lúc ta sắp vùi đầu vào mơ tiếp mộng xuyên không của mình thì hắn nói, “Vậy ngươi muốn xuyên không kiểu gì?”

Nghe đến chuyện được xuyên không mà ta thích thú nhất, ta bật dậy lần nữa, tựa lưng lên đầu giường, đốt một điếu thuốc hút, một hơi lại một hơi rồi chậm rãi nhả ra một đám khói ngọt ngào đầy nghệ thuật, vờ trầm giọng nói: “Xuyên không là một loại nghệ thuật, ngươi muốn xuyên sẽ xuyên thật hoa lệ, xuyên của ngươi không giống người thường, phải khác thường các loại. Ví dụ như, ngươi không thể nói muốn xuyên thì xuyên, ngươi phải chờ tới một chuyện ngoài ý muốn....”

“Ngoài ý muốn cái gì thế?”

“Im, đừng có chen vô họng ta, không thấy ta đang dạy cho cho ngươi các kiểu xuyên không sao? Nói tiếp đây, ừm, sẽ là bị sét đánh, ngươi thử nghĩ xem, không gian quang đãng, mây trắng nhẹ bay trên trời thì bỗng nhên có một tia sấm sét làm rung động thiên địa, trực tiếp đánh trúng diễn viên chính, sau đó trời đất chấn động, vạn người chú ý, trong cơn sấm sét, nàng quát to một tiếng, ‘Ta xuyên không đây’, ngươi nói xem, có phải rất oai phong không?”

"Ờ" trần nhà ảo não nói.

"Còn nữa, cũng có loại dựa vào một chất xúc tác như là một cái vòng đeo tay hoặc trang sức hay cuốn sách nào đó chẳng hạn. Bất ngờ vào một buổi chiều, đột nhiên bên cạnh ngươi xuất hiện một luồng ánh sáng chói chang bao bọc lấy ngươi, mới chớp mắt vài cái đã phát hiện mình đang ở một thế giới khác, ngươi nói kiểu xuyên này được chứ?"

"Được."

"Nhưng mà ta nghĩ mấy kiểu xuyên không này chẳng có gì đặc sắc, vì sao không kết hợp xuyên cùng với ống nhổ* hay là cái bồn cầu, à hà, diễn viên chính ôm bồn cầu bất ngờ từ trên trời giáng xuống nhất định sẽ gây ra ngạc nhiên vô cùng lớn nha, như vậy chẳng khác nào là một loại kỳ tích trong thiên hạ, không chừng sẽ được sử sách lưu lại nữa kìa, Thái Sử Công viết: 'Dị nhân ôm bồn cầu mà giáng xuống trần, thật là trời giáng tiên nhân xuống nhân loại... ‘

".... Ý kiến này không được đâu, hiên tại không có bồn cầu." Trần nhà rầu rĩ nói.

"Không có bồn cầu thì ngươi không biết tìm bồn cầu tự hoại sao? Cái đó gọi là hiện đại hóa, để cho mấy người cổ hủ chỗ đó nhìn thấy văn minh hiện đại đi, không chừng sau này khả cổ sẽ phát hiện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có phù điêu miêu tả người ôm bồn cầu từ trên trời giáng xuống, lúc đó cả thế giới đều nghĩ bồn cầu là phát minh vĩ đại thứ năm của Trung Quốc chúng ta."

"...."

"Sau đó thì....ừm, phải xuyên đến chỗ nào cũng là một vấn đề quan trọng cần nghiên cứu nha. Triều Thanh là không thể xuyên rồi, triều đại nhà Thanh kết thúc mới có trăm năm thôi, bây giờ còn bị giới khoa học đào mộ tìm thi thể đem về nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, chết cũng chẳng được mồ yên mã đẹp, cho nên ta muốn đổi một chỗ khác, triều Tống cũng không thích hợp, nghe đồn triều đại này rất loạn, đi tới đâu còn chưa kịp thưởng hoa ngắm cảnh đã gặp cảnh chạy loạn, triều Minh thì ta không thích, nhìn Chu Nguyên Chương thê thảm như vậy thì biết con cháu của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì, nếu không thì xuyên tới triều Đường đi, ngươi xem nhà Đường, mỹ nữ như mây, mỹ nhân thành đôi, nhớ đến Lý Thế Dân là huyết thống ngọi tộc nhất định là ngũ quan tuấn tú thân hình nhất định rất cao lớn, văn võ song toàn.... nhưng đó là nam. Haiz, ta thật chẳng may mắn tí nào, Đường triều tuy nhiều gái đẹp nhưng toàn gái nặng cân, ta lại chẳng thích phụ nữ nặng cân, phải làm sao bây giờ!! Aiz, vẫn là không thể đến Đường triều."

"...."

Ta cảm giác có một chút nước rơi trên đầu, chắc chắn không phải trần nhà bị dột mà có lẽ là vị đại tiên xuyên không kia chảy mồ hôi rồi.

"Ta nghĩ, nếu không thì đến thời đại Tần Thủy Hoàng đi, ở thời đại đó ta sẽ trở thành một đại anh hùng cứu vớt thiên hạ, tự đề cử mình làm phụ tá cho Doanh Chính để thống nhất lục quốc, ta muốn chứng kiến thiên hạ về tay hắn như thế nào, cũng muốn xem thử vạn dân quy phục hắn ra sao, hay lắm hay lắm. Chờ đến khi thống nhất thiên hạ rồi thì nhất định chuyện đầu tiên ta phải làm là đem mấy cuốn sách ngữ văn kia chôn hết, để xem ông thầy dạy văn còn bắt ta học nhiều thư thế này không, Đúng! Cứ làm thế đi....Nhưng mà... Doanh Chính quá bạo lực, không chừng ta còn chưa kịp nhìn mỹ nữ đã bị hắn đá vào ngục, thật không đáng a. Hơn nữa chữ viết ở thời đó ta cũng chẳng hiểu nổi, thôi quên đi. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta phải xuyên về thời đại nào đây?"

"..." Trần nhà trầm mặc hồi lâu, rồi nói "Ngươi nhanh lên đi, Đại Môn sắp phải đóng lại rồi, tối nay mười hai giờ ta đến đón ngươi. Tạm biệt"

Ta nhìn trần nhà, thẳng đến khi xác nhận không còn âm thanh nào xuất hiện mới thôi.

Ta nghĩ mình không phải nằm mơ, thực sự ta sắp được xuyên không, hơn nữa cách ta xuyên không giống người thường, ta là được thỉnh xuyên không, mục tiêu của ta chính là xuyên đến nơi có mỹ nữ nhiều như mây, ở một thời đại thanh bình, sống ở đó tới hết kiếp, lúc đó ta chính là đại anh hùng từ trên trời giáng xuống của các nàng, giết rồng chém hổ, chọc cho mỹ nữ thiên hạ xuân tâm nảy mầm, lúc đó ha, ta đây sẽ ba vợ bốn nàng hầu, độc bá thiên hạ. Nghĩ đến đó nước bọt tự giác chảy ra ào ào.

Ta giật mình, lăn lộn vòng vòng quanh giường, hoa chân múa tay sung sướng.

Mẹ lớn tiếng mắng: "Bệnh tâm thần tái phát à!"

Ta chạy đến trước cửa phòng ba mẹ, ầm ầm gõ cửa phòng bọn họ, đứng trước cửa lớn tiếng nói "Ba mẹ, con sắp phải xuyên không đây, hai người không cần lo cho con, ở bất cứ nơi nào con vẫn sẽ sống tốt, hai người cứ yên tâm đi. Mong hai người cố gắng nỗ lực đẻ một đứa con trai hưởng già chứ đừng có hi vọng ở con, có một chuyện con chưa dám nói, sự thật là con chỉ thích phụ nữ mà thôi!"

Bên trong phòng im lặng hồi lâu, bỗng nhiên bạo phát một tiếng rít gào kinh thiên động địa!

Ta chạy về phòng mình, khóa chặt cửa lại nhốt mình ở trong phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong có cất giấu những thứ ta đã chuẩn bị từ trước, có thuốc cảm này, có Dầu Bạch Hoa , ô, bánh quy hút chân không Ngon Ngon, còn thêm máy tính xách tay, nội y với đồ lót của ta, quan trọng là đủ O.B dùng trong ba năm, một chai lớn nước dưỡng da, còn có thêm kéo, dao nhỏ, bật lửa... tuy có hơi nhiều nhưng đây là do ta ý thức được việc quan trọng khi xuyên không là phải chuẩn bị cho thật tốt thật đủ, vì sao các nhân vật chính khi xuyên qua đều rất chật vật? Là bởi vì họ chuẩn bị chưa đầy đủ! Bởi vậy họ phải chuẩn bị tốt như ta mới không phải rơi vào tình trạng bị động.

Kỳ thực ta còn muốn mang theo cả súng lục, nhưng phát hiện không thể mua được nó nên đành thôi, cho nên phương án 2 là ta đi trộm cây súng cao su của thằng nhóc hàng xóm, đến nơi đó rồi cũng bách chiến bách thắng như nhau thôi.

Được rồi, ta còn không quên mang theo thuốc lá thân yêu, đây là cái tuyệt đối không thể thiếu. Lén nhìn ra ngoài từ cái khe nhỏ trên cửa phòng, ta thấy ba mẹ đang mài dao hầm hầm đi đến phía phòng này, ta biết mình phải xuyên không là chắc rồi.

Dem đống thuốc lá Đại Hồng Ưng mà ba ba nhờ ta giấu dưới sàng hồi tết vì bị người khác hối lộ quá nhiều ra, cất cẩn thận vào ba lô, ờ, xem như là báo đáp chuyện ta giúp ba ba giấu 'tang vật' đi.

Sau đó ta ngồi ngay ngắn trên giường, chờ vị đại tiên ở trên trần nhà kia xuất hiện đón ta đi.

Qua thật lâu, lâu đến mức ta sắp ngủ được một giấc thì bị gọi tỉnh. Ta ngưỡng đôi mắt gấu mèo lên hung ác nhìn chằm chằm trần nhà, quát "Ngươi còn biết trở về đấy à!"

Hắn hình như bị ta dọa sợ, lắp ba lắp bắp nói: "Ta đã trở về đã đã trở về."

"Xuyên đi!" Ta ra lệnh.

"Ờ"

"Chậm chút, ngươi định để ta xuyên kiểu gì.?"

Hắn suy nghĩ thật lâu, nói: "Ngươi muốn xuyên kiểu hoa lệ gì?"

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Ta thõa mãn gật đầu. "Bây giờ, cho một đạo sấm sét đánh lên nóc nhà ta. Nhớ kỹ đừng có để sét đánh hư hoa cỏ yêu quý của ba ta, còn nữa, cũng đừng có làm ồn bà cố nội với thằng nhóc hàng xóm, sau đó ta muốn cả thế giới này đều được chứng kiến thời khắc ta xuyên không."

"Được rồi." Hắn nói.

Ngay sau đó là một tia sấm chớp xẹt qua, ta nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể dần nhẹ hơn, trời ạ, ta thực sự xuyên không a!

Cảm ơn CCTV cảm ơn MTV, cảm ơn các vị thần thánh khả ái Bồ Tát Chúa cứu thế và v.v.. Cảm ơn các vị có mắt nhìn thấy núi thái sơn, trong hàng tỉ tỉ người có thể nhìn trúng một người đầy dũng khí trí tuệ xinh đẹp, có hùng tâm của nam nhân, có dịu dàng của nữ nhân, trên phòng khách dưới nhà bếp, trong ngoài đảm đang, văn lý song tu là ta đây, thật là có ánh mắt nha. Ta nhất định sẽ ở nơi nào đó xây đựng một đại nghiệp vang vọng để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Chờ khi ta tràn đầy hi vọng mở mắt ra lần nữa, ta nhìn thấy vô số cái đầu xù lông treo trên trên bầu trời, cố sức chớp mắt, chậm rãi nhìn rõ ràng hơn, thấy rõ những cái đầu này không giống người cũng chẳng giống động vật, hay có thể nói chúng giống người cũng giống động vật, khoang đã, đây rõ ràng là người tối cổ mà!

Ta bật người dậy, nhìn bốn phía, con mẹ nó, ta xuyên không lộn chỗ rồi! Ta đến nơi mà nền văn minh nhân loại còn chưa xuất hiện nữa cơ!

Bọn người nguyên thủy xung quanh bắt đầu hiếu kỳ nhìn ta rồi sờ tới sờ lui, sau đó dùng loại ngôn ngữ mà có chỉ có khỉ mới hiểu trao đổi với nhau.

‘Cô cô cô cô cô cô…’

'Chít chít chít chít cát cát ki...'

'Ô ô ô ô...'

Ta bỏ qua việc quan tâm bọn họ nói cái gì, trực tiếp đứng lên chống nạnh, hướng về mặt trời to lớn trên không, bức xúc giơ lên ngón giữa, lớn tiếng rít gào: "TRỜI! Sao lại để ta xuyên tới cái nơi như thế này, ta muốn giết ngươi, mau cho ta trở về!!!!"

"Ta muốn máy tính, muốn TV, muốn ba mẹ, muốn mấy cô gà nóng bỏng của ta, ta có chết cũng không muốn ở chỗ này."

Qua thật lâu, bầu trời xuất hiện một đạo sét đánh xuống, sau đó một giọng nói uy nghiêm vọng xuống: "Đường dây quá tải, thỉnh gọi lại sau."

"Con mẹ nó, ngươi mau nối máy ngay cho ta, bằng không ta chọc một cái động lên trời bây giờ!"

Thanh âm trên trời kia nói: "Ha hả, cái này, cái kia, hay là, đại khái... là bởi vì, vì số người xuyên đến thời đại khác đầy hết rồi, cho nên, nên ở đây rất cần ngươi. Xin cứ yên tâm ở đây là được rồi."

"Mẹ nó, đi chết đi! Vì sao người ta xuyên không đều là mỹ nữ thành đôi, phải ôm trái ấp, ba vợ bốn nàng hầu, còn ta lại phải đến nơi này chịu khổ."

Ta vừa khóc vừa kể lể, vừa gặm một trái cây dại, vừa 'bốp' một tiếng, chụp được cái tay của một người tối cổ đầu tóc bù xù đang mon men muốn sờ lên cái đùi trắng nõn mịn màng của ta.

Tô tiên của tổ tiên của tổ tiên không biết bao nhiêu đời bà cụ bà cố nội của nhân loại đang ngồi kế bên ta nhăn mặt, ủy khuất nhìn ta. Ta biết nàng ta đã rình thân thể xinh đẹp của ta rất lâu rồi, ít nhất ta hiểu ra một chuyện, quả nhiên, mê gái chính là đi truyền!

Nhưng ta không giống thế này, ta không đến mức thấy gái là thèm khát như vậy, thứ nhất là ta chỉ thích gái đẹp. Thứ hai là nhìn nàng ta dã mang thế này, ta thật không muốn bị nằm dưới.

Đáng tiếc, aiz... ta thở dài thật dài, có mà ở chỗ này một thời gian ngắn nữa thôi, dám cá ta sẽ bị đồng hóa.

Ta lau nước mắt nơi khóe mắt, ấm ức khóc thầm.

Bên cạnh đột nhiên phát ra một giọng phổ thông tiêu chuẩn: "Ngươi ở đó mà mừng đi, đến đây nhìn ta này, so với ngươi còn khốn nạn hơn, ngươi chí ít còn được xuyên cả thân thể đến đây, còn ta phải xuyên làm trẻ con, thảm hơn ngươi nhiều lần."

Ta bị dọa đến mắt mở trừng trừng, ngây ngốc nhìn một cục tròn nhỏ nằm trong lòng một người tối cổ, đang cố sức gặm một trái cây gì đó, trái cây bị rơi lăn tới chân ta, còn cục tròn nhỏ đó nhìn ta bằng ánh mắt đầy cười nhạo.

"Trùng hợp quá, ngươi cũng xuyên!" Ta cười nói.

Hắn ngáp một cái lười biếng, trả lời: "Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên."

"Ngươi mới xuyên tới hôm nay sao?"

【Hoàn】

https://soulles.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết